Như cái máy, hai tay Hạnh vòng lên che đầu, đôi chân luýnh quýnh
phóng về phía trước, sát bước anh Banh. Bầy đại bàng vẫn đuổi theo.
Những đôi cánh khỏe mạnh của chúng đập vào không khí như bão nổi.
Trước mắt Hạnh là những lùm mù u xanh ngắt, đung đưa đung đưa.
Hơi thở đã dồn lên gấp gáp trong ngực. Hạnh vẫn không dám rời đôi tay
che lấy đầu. Đôi chân Hạnh đã mỏi dừ. Bầy đại bàng vẫn phóng tới. Con
đại bàng to nhất vượt lên trên hai anh em, nó đảo cánh vòng lại và sà
xuống. Hạnh kinh hãi nhìn con chim ác nhao về phía anh Banh và thoắt
một cái, cả chiếc mỏ cứng giáng xuống đầu anh. Đôi cánh con đại bàng đập
chùm lên nửa người anh lính thủy trẻ. Anh Banh nhịn đau, nhoài nghiêng
mình. Hạnh vội vã nhảy sang trái, sang phải. Ba bốn con đại bàng khác
cũng đang lượn lờ trên đầu. Mắt Hạnh một thoáng chợt tối đi, Hạnh đang
đà chạy chỉ kịp ngã xoài về phía trước. Con đại bàng bổ truợt, kêu lên một
tiếng, bay vọt lên cao, Hạnh bật dậy, kêu to:
- Chạy chữ chi, anh Banh. Chạy chữ chi…
Nhưng Hạnh cũng không kịp nói hết câu. Một con đại bàng khác từ
phía sau sà xuống. Cả mảng vai Hạnh như có một đầu búa nện vào. Vái áo
toạc ra đánh xoạt, Hạnh ngã sấp trên mặt cát. Anh Banh vừa ngó bầy đại
bàng đang dai dẳng lượn trên đầu, vừa nhảy vội đến nâng Hạnh. Trước mặt
hai anh em, một cặp đại bàng lại đang lấy đà, như hai mũi tên, từ một góc
cao vun vút chủi xuống. Anh Banh đẩy mạnh Hạnh sang bên và cũng lăn
mình một vòng. Hai con đại bàng nhào vút qua khoảng trống giữa hai
người, chúc đầu rồi vọt lên.
Đoành! Đoành! Đoành!
Ba tiếng súng nổ, đạn chíu chíu trên đầu Hạnh.
Anh Banh đứng chồm dậy. Bầy đại bàng xao xác tản ra, bay lên cao.
Hạnh vẫn nằm ngửa trên cát, vừa thở hổn hển vừa nhìn theo bầy đại bàng
bay xa dần. Tiếng anh Hươn vang lên từ khu mù u:
- Mừng các chiến sĩ bại trận còn sống sót!
Anh Banh thở phào: