chén thật đã. Sau món trứng, chúa vuốt râu khen: « Cha chả! Ta khoan
khoái quá! Thế nhưng còn cái món thịt kê ghim đâu sao chưa dọn ra cho ta
thưởng thức? »
Tay đội trưởng đội binh chỉ còn thiếu nước ngất thẳng cẳng. Tưởng là chúa
chỉ đòi ăn trứng, chớ đâu lại muốn cả thịt gà ghim. Mà thịt gà ghim thì tay
đội trưởng đã khao quân rồi. Tay đội trưởng cũng loại đối đáp giỏi. Sau khi
bình tĩnh trở lại, hắn mới quỳ xuống:
- Thưa chúa công, đàn kê ghim sau khi đẻ trứng, chúng lại trở về biển hết
rồi ạ.
Lão chúa nổi giận đùng đùng, lại đang ngà ngà say, lão đứng lên, chỉ tay ra
bờ biển:
- Phải tát cạn cái « ao » này, tìm cho ta thịt kê ghim!
Nói xong, chúa xỉu ngay xuống ghế. Say quá mà! Tay đội trưởng đội binh
hết hồn, phấp phỏng đợi giờ bị chém đầu. Nhưng lão chúa khi tỉnh dậy
xuống thuyền đi tiếp ngay. Tay đội trưởng đội binh mới hoàn hồn, thề rằng
chẳng bao giờ ăn cái món gà ghim chết giẫm nữa! Đấy, chuyện thật một
trăm phần nghìn là như vậy.
Hạnh cù tay vào sườn anh Banh:
- Cứ như truyện Đinh Bộ Lĩnh thịt trâu rồi đút đuôi trâu xuống lỗ giả làm
trâu chui xuống đất!
Nói xong, Hạnh cúi xuống nhặt một hòn đá nửa hồng nửa xanh biếc. Hòn
đá đẹp quá. Mấy đường vân chạy ngoằng ngoèo trên mặt đá màu đỏ sậm.
Anh Banh nhìn qua hòn đá trên tay Hạnh:
- Đá san hô đấy mà. Nhờ sự có mặt của trùng roi và tảo cộng sinh nên san
hô thường có các màu rất lạ. Ở trên cạn, nhìn san hô không thú bằng mang
kính lặn xuống đáy nước. Ôi chao! Cứ lóng lánh đủ mọi màu tụ hội lại,
xanh xanh hồng hồng tím tím. Nó còn phát sáng rực rỡ trong những ngày
nắng đẹp…
Hạnh giơ lên hòn đá màu: