Hạnh buồn bã từ chối gợi ý của anh Trân. Bây giờ, cứ hình dung
đến những con rắn khoanh tròn, Hạnh lại nhớ đến hình ảnh con Tưởu Ngộ
lúc sắp bị con trăn gió cuốn chết. Tội nghiệp cho con khỉ đã theo Hạnh biết
bao ngày hè trong chuyến đi vất vả này. Hạnh thờ thẫn một mình bước về
phía bờ biển. Anh Banh nhìn theo cái dáng đi vật vờ của chú bé, vội vã
chạy theo. Anh không biết nói câu gì để chú bé vơi đi niềm thương tiếc con
Tưởu Ngộ. Anh Banh cứ thong thả bước cạnh Hạnh, làn gió biển thổi xòa
mái tóc hung hung. Tít trên trời cao, mây trời bồng bềnh, lúc quần tụ từng
đám. Lúc tản ra trôi giạt về phương bắc. Một ngày đẹp trời. Nắng trải vàng
vời vợi, trong nắng thoang thoảng làn gió mặn mà của biển khơi. Có đến
một hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng rủ Hạnh:
- Thôi, Hạnh ra bãi san hô bắt gà ghim đi. Đêm qua mưa, thể nào cũng
với được vài chú dưới biển lò dò bò lên đảo.
Hạnh nghi ngờ:
- Làm sao gà lại từ biển bò lên bò được. Anh trêu em đấy à?
- Đâu có. Gà ghim thật mà. Bọn anh gọi… Thôi, để ra bãi, anh chỉ cho.
Hạnh đi theo anh Banh vòng qua bãi biển, ngược về phía bắc đảo. Buổi
sáng, biển động. Tiếng sóng ầm ầm át cả tiếng nói của anh Banh:
- Cái giống gà ghim chỉ rời mặt nước lên cạn sau mỗi cơn mưa. Mà mưa
ở trên đảo vùng này hiếm hoi lắm. Chiều qua, các cô gái khí tượng thủy
văn đến báo tin cho bọn anh biết rằng đêm sẽ mưa.
Hạnh ngạc nhiên:
- Sao các chị thủy văn ra đảo chiều qua mà em không trông thấy?
Anh Banh võ vai Hạnh, cười hình hịch:
- Ấy là bọn anh gọi đùa đàn chim Hải âu thôi. Chim hải âu báo thời tiết
rất chính xác nhá. Chiều qua, đàn hải âu chỉ bay quẩn quanh trên đảo,
không dám bay xa. Sợ ướt cánh mà!
- Ở đảo lắm chuyện lạ, anh Banh nhỉ!
- Ối chà chà! Lại không nhiều chuyện lạ! Có khi lý thú như đi xem một
trận bóng đá quốc tế ấy chứ! Ví như cái con gà ghim anh em mình sắp đến