trăn gió đang cuồn cuộn khoanh thân lại. Giữa cái khoanh ghê gớm đó, nhô
ra nửa thân mình của con Tưởu Ngộ. Tiếng kêu thảm thiết như xé lòng
Hạnh. Anh Banh bám chặt lấy thân một cây hoàng đàn non, nhìn con trăn
đang thít dần cái thân con khỉ của Hạnh. Tay anh nắm chặt con dao cũng
rung lên bần bật. Không có cách nào vượt nổi đoạn vực hiểm trở đầy cây
cối rậm rạp để đến cứu con Tưởu Ngộ tội nghiệp.
Bên tai anh, tiếng Hạnh rên rỉ:
- Làm thế nào bây giờ, anh Banh ơi! Con Tưởu Ngộ của em chết mất!
Hạnh dụi mắt, hai tay ôm chầm lấy cánh tay anh Banh, hốt hoảng nhìn về
phía con trăn. Thân con quái vật mới ghê làm sao, toàn một màu mốc thếch
như rêu đá, oằn lên oằn xuống và cứ khoanh dần lại.
Hạnh kêu to, lạc cả tiếng:
- Nhảy ra, Tưởu Ngộ ơi!
Nghe tiếng Hạnh, con Tưởu Ngộ cố quay đầu lại. Đôi mắt khiếp sợ
của nó trố ra trên bộ mặt nhăn nhúm một cách đau đớn. Tưởu Ngộ kêu lên
cầu cứu « Héc… hẹc… hẹc »
Tiếng kêu gấp gáp và tuyệt vọng hướng về phía Hạnh. Nó quằn
quại, cố ngắc ngư cái đầu và nửa thân trên còn hở ra ngoài, đôi tay nó run
bần bật cào cào trên lưng con trăn đang lượn vòng và thu hẹp lại. Con Tưởu
Ngộ ngoái nhìn lần nữa về phía Hạnh. Anh Banh phải giữ chặt lấy lưng
Hạnh, giọng tự dưng nhỏ hẳn đi:
- Cẩn thận, chú em. Chú em. Chú rơi xuống vực bây giờ!
Trong bụng Hạnh như có ngọn lửa ai đốt lên nóng rừng rực. Tai
Hạnh ù hẳn đi, không nghe thấy gì hết, không biết gì hết. Và sao Hạnh
cũng chẳng còn nhìn thấy gì cả. Nước mắt Hạnh nhòa ra. Tiếng con Tưởu
Ngộ lại vọng đến, yếu ớt và rời rạc. Hạnh lau vội nước mắt. Con Tưởu Ngộ
vẫn nhìn hắn trừng trừng. Đôi mắt của nó… đôi mắt quen thuộc… Hạnh
bủn rủn đầu gối như sắp quỵ xuống. Bỗng nhiên, con Tưởu Ngộ cựa mình,
đưa mình ra khỏi cái khoanh tròn của con trăn gió. Nó nhảy một cái, loạng
choạng lao về phía mặt đá trống trải còn lại. Con trăn gió quăng mình, quật