theo bóng con khỉ. Cả thân hình đồ sộ của nó giáng mạnh xuống mỏm đá
và theo đà quăng, lao xuống mỏm vực. Cái đuôi dài ngoằng như cây gỗ của
nó đập mạnh vào lưng con Tưởu Ngộ, cuốn cả chú khỉ rơi hút theo. Hạnh
lại thét lên một tiếng, ngồi phịch xuống mặt đất. Anh Banh nhoài người ngó
theo hai con vật đang rơi từ trên đầu Ngư Ông xuống. Xác con trăn va
mạnh vào vách đá, lăn đi một vòng và chìm nghỉm trong sóng biển. Sau đó,
con Tưởu Ngộ cũng lộn đi một vòng, đầu đập vào tảng đá chồi về phía
trước, trước khi bắn vọt ra ngoài thành một vòng cung, rồi cũng mất tăm
vào dòng nước.
Anh Banh lặng lẽ nhìn xuống chỗ hai con vật vừa rới xuống. Sóng
biển vẫn oàm oạp vỗ. Một khoảng nước bắt đầu nhuộm đỏ rồi loang dẫn ra.
Những đợt sóng triều vỗ mạnh vào thành vách đá một cách dữ dội. Từ trên
cao, dáng Ngư Ông vẫn trầm mặc ngó xuống đáy nước. Giò bắt đầu thổi,
truốt qua lá cây trên đỉnh núi, tiếng gió vi vút manh nỗi buồn biết thuở nào
nguôi…
Con Tưởu Ngộ tinh nghịch và thông minh không còn có mặt trên chặng
đường đi tiếp của anh Thành, của Hạnh nữa. Cái chợ miền núi năm trước,
những ngày lang thang, vượt qua những chóp núi Trường Sơn, niềm vui
nhộn trong ngôi nhà phố nhỏ, bao đêm ngày lênh đênh sóng nước và nhảy
nhót trên đảo xa. Ký ức về những chuyện buồn vui trong những ngày qua,
về con Tưởu Ngộ, không nguôi trong lòng Hạnh.
Bây giờ, xác của Tưởu Ngộ trôi dạt nơi nào? Không còn một vết tích,
không còn dáng hình của con vật quen thuộc nữa rồi. Tưởu Ngộ ơi!
Tin con Tưởu Ngộ bị nạn đến với anh Thành làm anh buồn trĩu
trong lòng. Tuy ít có dịp cho Tưởu Ngộ đi theo trong những ngày qua,
nhưng anh cũng mến chú khỉ nhỏ lanh lẹ và nghịch ngợm. Anh hiểu sự đau
xót của đứa em trai vì không tìm được xác Tưởu Ngộ ở chân núi Ngư Ông.
Đảo trưởng Trân an ủi Hạnh:
- Em đi theo anh Thành thăm trạm nghiên cứu rắn biển làm thuốc ở trên
đảo của các anh cho khuây khỏa.