tóm gọn như thủ thành bắt bóng đây, mà không lạ hử? Nói riêng về trứng
của nó, bé tẻo teo thôi, nhưng mỗi quả trứng xanh biếc đó cực bổ. Hôm có
một ông lão đánh cá, râu phải dài tới rốn, gặp bão phải neo thuyền vào đảo,
kể lại anh mới biết. Cái thời Trịnh Nguyễn phân tranh mà em học sử rồi đó,
bọn chúa Nguyễn có lúc bị đánh đuổi lang bạt ra biển. Hồi đó, chúa
Nguyễn có một đội quân binh làm nhiệm vụ kiểm tra, bảo vệ đảo và thu
lượm các hải sản quý và vàng, bạc, ngà voi về cho chúa. Chúa Nguyễn
thích một món đặc biệt: trứng gà ghim. Trứng gà ghim bổ mà! Vậy là cả
đội bảo vệ đảo nháo nhác chạy như cờ lông công đi lùng. Ác cái là dịp đó
trời cứ nắng như đổ lửa. Trứng vích, trứng đồi mồi, trứng rắn… thì vô khối,
nhưng trứng gà ghim chẳng mò đâu ra. Lệnh chúa ban, không làm được, có
mà a lê… hấp! Chém gáo dừa luôn! Trong đội binh, có cha mới mách mẹo
để kiếm trứng gà ghim. Chú có biết mẹo gì không?
Hạnh lắc đầu. Anh Banh nhặt một mảnh đá dẹt, nghiêng mình, vung tay
ném thia loa trên mặt sóng, rồi quay lại, kể tiếp:
- Cả đêm, đội binh phục ở bãi san hô, lấy nước biển làm mưa giả. Mưa ào
ào trút xuống…
- Họ lấy đâu ra bơm nước như bây giờ mà phun mưa?
Anh Banh ngẩn người, rồi gãi tai:
- Tớ cũng cóc biết. Chỗ này tớ quên hỏi cụ già đánh cá. Nhỡ ra họ chế tạo
ra mấy bơm thủ công thì sao. Cả đội có 18 chiếc thuyền tuần tiễu, không có
cái gì bơm nước chữa cháy thì khi hỏa hoạn, bó tay à?
Hạnh cười khúc khích:
- Thôi được, anh kể tiếp đi. Nhưng cấm bịa!
Anh Banh phồng mồm, phì mạnh hơi, làm vẻ giận dỗi, lại cười xòa, nói
một hồi:
- Gì có chuyện bịa. Chuyện khoa học – lịch sử - tiểu thuyết đấy chứ!
Đến đâu rồi nhỉ? À, mưa. Đội binh bảo vệ làm mưa khéo đến nỗi cả một
đàn gà ghim bị lừa tuốt. Sáng ra, chúng lổm ngổm bò lên bãi san hô đẻ cho
lão chúa cả tá trứng. Đội binh bảo vệ đảo sướng quá, mang tiến chúa. Chúa