- Ở nhiều nước, nghe nói ngưới ta nghiên cứu lấy ra từ một giống san hô
một số chất để làm thuốc. Em không hiểu kỹ lắm. Chỉ nhớ một số chất gọi
là prô - xia - glan - đin, quý lắm. Tùy theo liều lượng và nhóm hóa học
mắc nối thêm vào, có thể dùng nó để chữa một số bệnh ở não, hệ thần kinh
và nhiều chứng bệnh khác.
- Cái chất này giá trị nhỉ! Các ông khoa học ít chịu ra đảo. Các cha ấy mà
đến đảo của bọn anh cứ là chở hàng tàu viễn dương cũng không hết san hô.
Cái giống này nó phát triển nhanh đến khiếp!
Bên bờ biển, bỗng ầm ĩ tiếng chim. Hạnh giật mình quay sang. Ngay sát
mép nước, gần chục con đại bàng đang tranh nhau một con cá trắng lốp. Ba
bốn con vừa bay vừa đâm bổ xuống đánh nhau, phát ra những tiếng « oạc
oạc oạc » vang động cả một góc đảo. Một con quặp chặt ở mỏ đuôi chú cá
nặng đến vài cân. Con đại bàng biển trông dữ tợn làm sao! Từ cổ lan đến
lưng, toàn một màu lông đen kịt, phía dưới cổ lại hoe hoe vàng. Cái mỏ
khoằm khoằm của đại bàng cùng với một túm lông ở chóp đầu đỏ tía như
lửa. Những vuốt sắc từ móng chân con đại bàng quặp chặt lấy hòn đá dưới
chân một cách hung ác. Lại thêm hai con khác lao vào giành mồi. Con đại
bàng đang giữ mồi bị những con khác mổ tới tấp lên đầu, lên lưng, cánh tả
tới và đổ dụi lên phiến đá.
Anh Banh vừa cất tiếng: « Lũ ó biển này… » thì Hạnh đã vung tay ném
mạnh hòn đá màu vào bầy đại bàng biển đang tranh nhau cá. Anh Banh hốt
hoảng kéo giật tay Hạnh:
- Thôi chết! Chạy mau! Chạy…
Hạnh không kịp hỏi han, vội vã phóng chân theo anh Banh. Hai anh
em phóng tuốt về phía rừng cây mù u. Đằng sau hai người, tiếng « oạc…
oạc… oạc » nháo nhác hẳn lên. Hạnh vừa chạy vừa ngó lại. Bầy đai bàng
đã bỏ con mồi, đập cánh bụi mù bay vọt lên. Chỉ kịp thoáng thấy những
con đại bàng giận dữ, lông cổ xù ra, lao thẳng về phía hai anh em. Anh
Banh hét to:
- Cố lên! Đến khu mù ù! Ôm lấy đầu! Bọn ó sẽ nhào xuống mổ đó!