- Ở đất liền, nhà em còn một con nữa cơ. Cũng lởn gần bằng con
cốc này...
Hạnh rụt rè vuốt lên đuôi chim xòe ra như đuôi nhạn. Con cốc nghiêng cổ
nhìn Hạnh. Đôi mắt nó trong suốt, ánh ánh màu xanh lục. Cô bé Cốc Ri rủ
rỉ:
- Con cốc này, ông em nuôi nó gần bốn năm rồi đấy. Có lần nó
còn theo em đến lớp học, em phải đuổi nó mới chịu bay về. Hồi còn sống,
bố mẹ quý nó lắm... Nghe đứa cháu nội liu riu kể chuyện, ông cụ chủ
thuyền bỗng trở nên rầu rĩ. Đôi mắt chơm chớp, ông quay ra nhìn những
con sóng lô nhô trên biển.
Con thuyền đang được gió, chạy ngang qua một dãy những mỏm đá
nhô lên mặt biển. Nhìn nét mặt ông già sạm hẳn lại, anh Thành lo lắng.
- Cụ thấy khó chịu trong người à?
- Không. Tôi chỉ nhớ đến chúng nó thôi. Là tôi nói thằng con trai
và đứa con dâu tôi. Cơn sóng thần... Ờ, các cụ thường bảo, cơn sóng thần...
Anh Thành chưa rõ cụ chủ thuyền lầm bẩm nói cái gì, thì cụ đã đột
ngột quay lưng, chui vào khoang.
Đêm ấy, cụ chủ thuyền lên cơn sốt cao.
Anh Thành đã ba lần thay khăn mặt ướt đắp lên trán ông lão, mà
cơn sốt chưa nguôi.
Hạnh và cô bé Cốc Ri thức khuya đã mệt, nằm lăn lóc trong góc
khoang. Những con sóng rì rầm vỗ nhẹ lên mạn thuyền như một bài ca xa
vắng buồn bã, mãi không thôi.
Sau khi uống mấy viên thuốc hạ sốt anh Thành mang theo, cụ chủ
thuyền đã nằm im. Anh Thành tưởng ông lão ngủ yên, đã mừng, nhưng ông
lão lại xoay mình, nói trong cơn mê:
- Cơn sóng thần năm đó. Phải rồi. Cơn sóng thần tan đi, nhưng tôi
chỉ còn con cốc thôi! Chỉ còn có con Cốc thôi!
Ông lão bỗng khóc nấc lên. Anh Thành vội vã vuốt lưng, vuốt ngực
cho ông.