tên con khỉ kia rồi nhé...
Cô bé Cốc Ri nói xong chui tọt luôn vào « ngôi nhà » trên thuyền:
đó là một khoang thuyền khum khum đủ để một gia đình dân chài ở.
Trong khoang, anh Thành đang ngồi nói chuyện với cụ chủ thuyền.
Anh Thành huơ huơ chén nước chè thơm nức còn bốc khói lên ngang
miệng, cởi mở:
- Có lẽ năm nay cụ đến ngoài sáu mươi?
- Sáu mốt rồi. Nghề cá vất vả, nhưng được cái quanh năm đi khơi
ra lộng, gió biển, muối biển làm khỏe ra, anh ạ...
Đúng là cụ chủ thuyền còn khỏe thật, dáng quắc thước với gương
mặt vuông vức màu đồng hun, không thể lẫn với một cụ già nông dân vùng
đồng bằng. Cụ chủ thuyền chiết thêm một đợt nước nữa vào chén anh
Thành, đôi mắt nâu nheo lại vui vẻ:
- Anh nghe thấy không. Đó, có tiếng con chim của tôi về rồi đó!
- Cụ nuôi chim câu trên biển ư?
- Sao lại chim câu? Anh thử lắng nghe rồi đoán xem...
Anh Thành cố phân biệt trong tiếng gió vi vút, tiếng sóng oàm oạp,
một tiếng chim lạ nào đó. Ông cụ vẫn tủm tỉm cười. Phải rồi, lẫn trong
tiếng sóng, tiếng gió, văng vẳng đến tai anh Thành một điệu hót lạ lùng. «
Tri tri... kiu, tri tri kiu..., kiu... iu, hu hu hu hu ». Đã sống quen trên rừng,
anh Thành cũng chưa nghe loài chim nào có tiếng hót như vậy. « Tri tri kiu,
kiu... iu... hu hu ».
Cụ già vẫn lặng im, chếch chếch một bên tai nghe ngóng. Đôi mắt
cụ đã nhè nhẹ nhắm lại, nhưng miệng cụ vẫn còn nét cười đôn hậu.
Anh Thành uống cạn chén nước chè đặc quánh, nhìn ông cụ chủ thuyền:
- Cháu xin chịu. Chắc cụ nuôi được con chim lạ và quý lắm.
Ông cụ như bừng tỉnh dậy :
- Ờ lạ, ờ quý. Dưng mà, anh phải ra coi đã.