- Ờ! Mỡ trong đầu cá nhà táng. Có cái là khối mỡ này to lùm lùm.
Dùng để sản xuất nến thì phải biết! Thôi, ông chủ thuyền đang chờ bọn tôi,
chắc sốt ruột rồi. Một lần nữa, xin cảm ơn hai anh về mấy ngày qua...
- Cha chả, ông này khách sáo quá - anh Hải phẩy tay đứng dậy.
- Có dịp gặp lại dù ở mô, hai anh em cứ đến với bọn tôi. Cái gì chứ món
cá biển, mực, tôm tươi, bọn tôi sẽ cung cấp cho đủ ăn cả tháng. Cả chú
Hạnh nữa. Cả cái tên « Tôn Ngộ Không » Tườu Ngộ này, cũng xin chu tất!
Con thuyền rời bến, đưa hai anh em Hạnh xa dần hòn đảo nhỏ heo
hút. Đảo mờ dần trong màu xanh của bầu trời, của mặt biển. Tiếng những
sợi dây chằng lá buồm cọ vào vải buồm ọt ẹt, ọt ẹt nghe buồn buồn. Gió
biển thổi lộng từng hồi. Hút cuối tầm nhìn, Hạnh chỉ còn thấy một vệt nhỏ
nhoi của doi cát trắng phau cuối hòn đảo của những người thợ lặn biển sâu.
Những con sóng xô đẩy vào mạn thuyền.
Con Tườu Ngộ thoắt cái đã tìm được trò chơi mới. Nó khuỳnh hai
tay, phốc lên cột buồm. Chiếc cột buồm gỗ nghiến, thân bóng như sừng
trâu, dáng vững chắc, cao vút lên trời xanh. Tườu Ngộ tung mình vừa nhảy
vừa leo lên tận nửa lả buồm đang no gió. Nó quay đầu ngó nghiêng nhìn
xuống con thuyền, buông ra một tràng tiếng kêu rin rít thích thú.
*
**
CHƯƠNG 2
• CỐC RI VÀ CHIM CỐC TRỞ THÀNH BÈ BẠN THÂN THIẾT •
TRẬN SÓNG THẦN KHỦNG KHIẾT CHỈ GẶP MỘT LẦN TRONG
ĐỜI • NHỮNG CON BÀO NGƯ MANG CẶP VỎ BẢY SẮC CẦU
VỒNG.
- Con khỉ trông buồn cười quá, anh nhỉ?