- Không, thật ra tôi chỉ chú ý đến nhiều lĩnh vực dược liệu thôi.
Nói tiếp về cái ruột cá nhà táng. Lý thú là ở cái ruột nó. Mỗi chú cá nhà
táng đều chứa trong bụng nó một « hòn sạn » tới... 60 ki - lô - gam.
Khiếp chưa! Sạn ấy, lại được đặt tên rất mỹ miều là hải diên hương. Có
vùng lại gọi là long diên hương. Thật ra, nó là một khối chất rắn, màu xám,
sinh ra do những tuyến bì của nhuyễn thể chân dầu – một loại thức ăn của
cá nhà táng – chưa tiêu hóa hết. Hải diên hương là nguyên liệu pha chế các
loại nước hoa hảo hạng. Các cô gái thành thị mà có được một lọ nhỏ xíu
loại nước hoa này, chà chà...
Người thích thú nhất có lẽ là anh Sâm. Anh rút vội cái bút trong túi, ghi vài
chữ vào trong cuốn sổ tay. Liếc nhìn những động tác vội vã ấy, anh Hải trêu
bạn:
- « Ông » Thành xem! « Cha » Sâm đã kịp ghi cái tên « diên
hương » của anh kể, để kịp viết thư khoe cô bạn gái ở quê cậu ta đó!
Anh Thành sốt sắng:
- Nếu vậy, « ông » Sâm phải kể trong thư cho đầy đủ, kẻo còn sót.
Ngoài tác dụng trong kỹ nghệ làm hương liệu, hải diên hương được các
thầy thuốc coi là vị thuốc hoạt huyết, làm giảm đau, sát trùng. Ho, hen,
suyễn, đau tim, đau bụng... đều cần đến nó.
Anh Hải cười:
- Rứa là hỏng to. « Ông » Thành xui dại mi rồi đó, Sâm ơi! Mi mà
viết thư như vậy, ả sẽ giận mi không thèm ngó đến cho coi. Ai lại gán cho
bạn gái xinh đẹp một lô các bệnh hiểm nghèo đó. Chui cha ! Sao dừng lại
không ghi tiếp lời anh Thành đi, Sâm?
Anh Sâm đang dỏng tai nghe, cũng phải bật cười.
Nhưng anh Thành đã kết thúc:
- Hết đó. Chỉ còn một bộ phận mỡ trong đầu cá nhà táng là đáng
kể nữa.
Anh Sâm vẫn không hết ngạc nhiên:
- Cái gì? Mỡ trong đầu cá? « Ông » Thành nói sao?