Đang liu thiu ngủ, Hạnh bỗng choàng dậy. Tiếng một cô bé vẳng lên bên
tai. Hạnh quay lại, ngạc nhiên lắm.
Cô bé chừng mười một, mười hai tuổi, đôi má đỏ như hai quả đào
chín. Không biết cô bé chui từ đầu ra trên cái thuyền buồm chẳng rộng lớn
gì này. Hạnh không ngờ ngoài ông cụ chủ thuyền cho anh em Hạnh đi biển,
lại còn cô bé nhỏ xíu này.
Cô bé gầy, người loắt choắt như cái nấm rơm, đôi bím tóc đuôi sam
đen nhánh cũn cỡn một cách ngộ nghĩnh. Hạnh cười làm quen:
- Em là con cụ chủ thuyền à?
- Ông nội em đấy chứ! – Rồi cô bé phụng phịu: - Có thế mà
không biết!
Hạnh suýt phì cười. Làm sao Hạnh biết được mà cô bé đã dỗi. Y như cái
Lan, em gái Hạnh, ở nhà. Thấy cô bé ngúng nguẩy quay đi, Hạnh kéo tay
áo hoa của cô, làm lành:
- Em thích con Tườu Ngộ lắm à?
- Em chẳng thích con khỉ đâu. Nom nó gớm chết. Nhưng trông nó
leo cột buồm cũng buồn cười, anh nhỉ!
Em có một con này thích hơn cơ. Đẹp ơi là đẹp. Em chẳng cho anh xem
đâu!
Chao! Đã khoe lại đem giấu. Chẳng khác cái Lan nhà mình. Hạnh tủm tỉm:
- Thế tên em là gì?
Cô bé cười:
- Là Xoan đấy. Nhưng ông em cứ gọi là Cốc Ri. Anh có thích cái
tên ấy không?
- Cái tên Cốc Ri ấy à? Thích. Anh cũng gọi là Cốc Ri nhé! Cốc Ri
không đi học à?
Cô bé giảu môi, trông đến buồn cười:
- Thế nghỉ hè mà còn đến trường à? Anh này rõ chán! Cả mấy
tháng nghỉ hè, ông em cho đi biển cho quen đấy. À, em biết cả tên anh, cả