Nước biển trào lên, giội ào ào lên khắp người tôi. Những đợt nước mặn
chát xộc vào mũi vào mồm. Qua những đợt ngắt quãng của con sóng, tôi cố
mở mắt nhìn về phía cuối thuyền. Đứa con trai tôi uốn cong người, giữ chặt
dây lèo. Nước biến như muốn cuốn cái thân người vững chãi của nó đi.
Những cột sóng càng vào gần bờ, càng dựng đứng lên cao ngất, thật
khủng khiếp. Con dâu tôi ngã bò toài ra sạp thuyền. Nó cố gắng co người,
ngồi dậy bíu lấy cột khoang, vội vã tắt từng xô nước biển đang ngập lòng
thuyền.
Cơn sóng thần mỗi lúc một dữ dội.
Tôi gào lên trong tiếng sóng nước:
- Cố lên, các con. Đừng để chìm thuyền!
Mội thác nước như từ trên trời lại giội xuống đầu tôi. Trong cơn
choáng ngợp, tôi nghe một tiếng « rắc ». Lúc này thì tôi bủn rủn cả tay
chân. Thôi rồi, cột buồm đã gãy. Tôi chưa kịp kêu lên, thì lại nghe « ầm »
một tiếng. Mội cột nước nữa như một trái núi ập xuống. Con thuyền lật
nghiêng. Tôi bị xoáy nước đẩy tung lên, bắn ra xa, và dòng nước quái ác
đẩy tiếp xuống tận đáy sâu. Tôi nhịn thở, cố truồi lên mặt biển.
Lại một đợt sóng nữa tràn nước mặn vào mồm, vào mũi tôi. Cơn
sóng nâng bổng tôi lên chót vót như tới đỉnh núi, sau đó phũ phàng xô
mạnh tôi xuống vực đen ngòm.
Con thuyền có hai đứa con tôi chẳng còn một vết tích nào trên biển
nữa. Bốn bề mịt mùng sóng cuộn. Tiếng sóng gào thét, xô đẩy.
Tôi không còn nghĩ đến mình nữa. Tôi gào gọi tên hai đứa con,
nhưng giọng tôi chìm nghỉm, tan vào tiếng sóng thần... Không biết thời
gian trôi đi đã bao lâu nữa.
Cũng không hiểu sao tôi còn có thể sống sót và trôi giạt vào bờ một
cách kỳ lạ.
Tôi tỉnh dậy trong tiếng con cốc hót quen thuộc:
« Tri tri kiu, tri tri kiu u u, hu hu... ». Những con sóng lăn tăn, mỏng
tang, sâm sấp trên bãi cát trơ trụi còn chờn vờn dưới lưng tôi. Tôi mở mắt.