Hạnh tụt dần xuống lòng nước theo cô bé Cốc Ri. Không ngờ cô bé
lại bơi giỏi đến thế. Cốc Ri lần theo một rẻo đá ngầm. Hạnh nhích theo
từng bước của cô bé. Ánh nắng sớm từ trên mặt biển xuyên qua sóng gợn,
làm bừng sáng đáy sâu. Ôi chao! Rẻo gềnh đá ngầm ở đây mới kỳ dị và hấp
dẫn làm sao! Có mỏm đá khom khom, chồm chỗm như cóc nhảy. Lại có
hòn lù lù như con voi nặng nề phủ phục chắn ngang. Chân Hạnh rê trên đáy
cát mát rượi. Hạnh nhìn chăm chú theo cô bé Cốc Ri.
Cốc Ri đang cố đẩy một tảng đá ngầm dịch sang bên. Hạnh co
người, giúp sức cho cô bé. Những sợi rong biển vờn quanh cô bé như múa
lượn. Hòn đá nhích về phía trái, rồi lăn đi một vòng. Cốc Ri nhanh nhẹn
chụm tay lên một con bào ngư đang dán mình lên chỗ hổng của hòn đá mới
đẩy đi. Mấy con bào ngư khác nghe nghe nước động, nhao nhác lẩn trốn.
Tia nắng lọt xuống đáy nước hắt lên vỏ bào ngư, ánh lên màu xà cừ, màu
hồng biếc. Hạnh cũng vội vã chộp lấy một con bào ngư to gần lòng bàn tay.
Con bào ngư cuống quýt chưa kịp cặp chân lại.
Cốc Ri nhìn sang. Đầu cô bé gật gật trong nước.
Hạnh đang mải mê lùa tay vào hốc vớt thêm một con bào ngư lẩn
trốn vào mép khe đá, bỗng đau nhói ở đầu ngón tay. Hạnh vội vã rút ra.
Một con ốc gai đang nằm trên vỏ bào ngư. Con ốc gai có cái miệng đẹp
quá. Trong ánh sáng rọi qua làn nước, cái miệng bừng lên màu tím hoa cà,
lượn thành mấy viền nhạt dần và trắng ánh lên phía vỏ. Những chiếc gai ốc
nhọn hoắc chìa ra tua tủa như lông nhím.
Con ốc gai đang « cưỡi» lên vỏ bào ngư, vươn cái vòi ra bám chặt lấy cái
đầu hồng hồng của con vật. Không phải chỉ một con ốc gai. Còn có đến gần
một chục con nữa. Những cái miệng xinh xinh ánh lên những màu khác
nhau. Có con đỏ tươi như ngọc, có con lại ngả sắc cánh sen. Mải mê với
những con ốc xinh xắn, Hạnh quên cả việc bắt bào ngư. Đến khi Cốc Ri
đẩy tay, Hạnh mới vội vã chộp thêm hai chú bào ngư đang cố lẩn sâu vào
khe mỏm đá ngầm.
Được gần một chục con bào ngư, Hạnh và Cốc ri phải ngoi lên mặt
nước để thở. Chú Tườu Ngộ nhìn thấy hai cái đầu nhô lên, mừng rỡ kêu