- Sao lại kỳ dị? - anh Thành ngạc nhiên hỏi.
- Ông có nhìn thấy cái tù và ốc bác ấy vừa thổi không? Bác Lồng Cẩm
gọi chim mồi về sau cuộc săn đó. Kỳ dị không phải là đi săn, mà là chim
mồi. Rồi các bạn sẽ gặp con chim mồi có một không hai.
Hạnh chưa kịp hiểu điều gì, thì trên không bỗng có tiếng đập cánh
rộn rã. Trời, một con chim diều hâu! Con chim thật lớn, sải cánh rộng đến
gần một mét. Chim mồi lượn một vòng rộng trên trời cao, rồi sà xuống bên
bác Lồng Cẩm. Bác thợ săn gài chiếc vỏ ốc biển vào lưng, giơ cánh tay
chắc nịch ra. Con diều hâu mồi chập chờn rồi đậu trên bàn tay bác Lồng
Cẩm. Những ngón tay to mập và đen sạm của người thợ săn nâng đôi chân
con chim mồi lên. Hạnh thoáng nhìn rõ bàn tay của người thợ săn chỉ còn
bốn ngón…
Con cốc bỗng run lẩy bẩy trong tay Hạnh. Hạnh ôm nó vào lòng, lạ
lùng nhìn con chim mồi dữ tợn của bác Lồng Cẩm. Đôi mắt diều hâu mở to
thô lố, ngó nghiêng như đang tìm mồi. Cái mỏ nhọn, to, đen nhánh như
sừng, ngậm chặt lại đanh ác. Những móng sắc của diều hâu tòe ra trên bàn
tay to mập của bác Lồng Cẩm. Đám lông chim thành lớp trắng lớp đen xếp
khéo léo trên mình chim mồi.
Bác Lồng Cẩm cười rõ hiền:
- Chiều sang tôi chơi, hai anh và cả em nữa!
Bác Lồng Cẩm đi rồi, anh Cao bảo:
- Sang chơi, là sang chén thịt chim đó. Khách nào lên đảo này, ngày đầu
cũng phải dự bữa tiệc thịt chim ở nhà bác Lồng Cẩm. Cứ y như khách quốc
tế đến, là dự tiệc chiêu đãi trong đêm đầu tiên. Bác Lồng Cẩm hiền lắm.
Săn chim giỏi, thuần hóa chim cũng cừ. Cứ như nhà khoa học cần mẫn ấy.
Bác nghiên cứu tỉ mỉ thậm chí tinh vi nữa, các tập quán của loài chim. Có
khi mất ăn mất ngủ. Như cái lần bác Lồng Cẩm huấn luyện con chim mồi là
diều hâu này, ai cũng cười là gàn dở. Ai đời diều hâu là loại ác điểu mà lại
biến nó thành chim mồi, đi bắt chim khác về cho mình. Tôi đi theo bác săn
chim nhiều lần, học được khối điều hay, nghe được biết bao chuyện thú vị.