Để thư thả, tôi kể cho hai anh em nghe. À, mai đi săn chim luôn, nghe bác
Lồng Cẩm thú hơn…
*
**
Bãi chim mới đông ghê gớm làm sao!
Hạnh ngơ ngác và ngợp mắt nhìn. Làm sao mà đếm nổi số chim trên bãi.
Lồng Chéo, con bác Lồng Cẩm, kéo tay Hạnh:
- Làm sao mà đằng ấy lại đứng đực ra thế?
Lồng Chéo đội một chiếc mũ tròn xoe may bằng nỉ đen,thuê mấy vòng
vàng vàng, tim tím. Lồng Chéo có lẽ hơn Hạnh đến hai tuổi, nhưng giống
bố, thấp lùn chỉ đến cổ Hạnh. Lồng Chéo bước phăm phăm qua một vũng
nước sâm sấp. Lồng Chéo thầm thì:
- Đằng ấy có thuộc tên các loài chim không?
Hạnh lắc đầu. Lồng Chéo xì một tiếng:
- Vậy hả?
Hạnh đỏ bừng tai, làm sao Hạnh biết được bao nhiêu loại chim trên bãi này.
Hạnh ngây ngô hỏi:
- Nhiều chim đến thế, mà sao bố cậu phải dùng chim mồi diều hâu để đi
săn?
Lồng Chéo nhăn hai cánh mũi, bụm miệng cười:
- Đúng là đằng ấy lần đầu đến bãi chim. Chim nhiều thế kia, việc gì phải
cần con mồi! Bố tớ chỉ dùng chim diều hâu làm mồi khi đi săn trên núi
thôi. Kiểu vừa săn vừa tập cho diều hâu quen bắt mồi mà!
Hạnh theo Lồng Chéo thận trọng lội dò dẫm từng bước. Qua một
cánh vẹt mọc lòa xòa trên mặt nước, bãi chim đột ngột như mở rộng ra.
Lồng Chéo miệng nói, tay trỏ từng đám chim cho Hạnh. Những loài chim
mang đủ mọi thứ tên lạ, Hạnh chỉ mới nghe lần đầu. Hàng nghìn, hàng vạn
con chim, nháo nhác như đàn gà trên sân.