**
CHƯƠNG 4
• CÁI HÒM SẮT KHÓA KÍN DƯỚI ĐÁY CON TÀU ĐẮM • LÃO
LỲ KHEO VÀ GIẤC MỘNG ĐI LÙNG KHO VÀNG • BẢN LUẬN
ÁN VỀ DƯỢC LIỆU BIỂN CỦA NGƯỜI DƯỢC SĨ QUÂN Y THỜI
ĐÁNH MỸ.
Buổi sớm mùa hè trên đảo thật yên tĩnh. Hạnh tỉnh dậy, nhìn ra cửa
sổ, bắt gặp màu xanh của cây, của lá còn đang mờ mờ trong sương. Sương
mùa hè trên đảo không dày đặc như mùa đông, nhưng mang hơi mù từ biển
cả, mỏng manh như một tấm khăn tơ trùm lên cánh vườn um tùm vừa qua
giấc ngủ say sưa.
Đâu đây trong lùm lá, tiếng con bách thanh hót từng hồi dài, lảnh lót. Hạnh
nằm nghiêng lắng nghe. Một cảm giác khoan kháo trào lên trong lòng
Hạnh. Buổi sớm thật trong trẻo, thật yên ả. Từ tiếng hót của bách thanh,
khu vườn dần dần rộn lên những tiếng chim lạ, náo nức và nhộn nhịp. Qua
mấy đợt đi theo an anh Thành, Hạnh đã nhanh chóng phân biệt được một số
tiếng chim hót.
Hồi trước, Hạnh những tưởng những con chim đều hót cùng với một điệu
quen thuộc như nhau, nhưng Hạnh đã biết mình nhầm to.
Những con họa mi, chích chòe như những ca sĩ mà điệu hót du dương,
thánh thót. Trái lại, chèo chẹo lại rít lên những tiếng chói tai. Rồi chim sáo
với nhịp hót êm ái, mê ly, và con cú rốc lại khắc khoải từng hồi…
- Hạnh! Hạnh! Dậy chưa?
Sau tiếng gọi, một cái đầu nhô lên ở cửa sổ. Hạnh vui mừng:
- Ồ! Lồng Chéo đến sớm thế!
- Đằng ấy quên rồi hả?
Hạnh nhảy xuống giường, chạy đến bên cửa sổ:
- Mình quên sao được. Sáng nay…