- Cậu làm như đi phục kích địch. Ai thế?
- Bố mình. Chắc lại đi lên rừng săn chim. Dạo này, một số loại chim trú
đông muộn lại sắp bay đi. Có mấy loài quý lắm. Bố mình đi miết hai ba
ngày mà chưa bắt được, nên hôm nay lại đi sớm đấy… Đừng đứng lên vội,
con diều hâu mồi nó phát hiện ra đấy!
Nhưng con diều hâu mồi đã phát hiện được Hạnh và Lồng Chéo rồi. Từ
phía nhà Lồng Chéo, chim mồi bay vụt qua, đôi mắt tinh nhanh của nó đảo
một vòng trên bãi cỏ, lượn thêm một vòng chung quanh hai đứa, kêu lên
mấy tiếng, rồi lại bay về phía rừng theo chủ. Lồng Chéo phàn nàn:
- Cái con diều hâu như gián điệp! Tớ đi đâu nó cũng nhận ra. Có hôm bố
tớ còn sai nó đi tìm tớ đấy!
Hạnh phì cười.
- Cậu chỉ phịa!
Lồng Chéo tròn xoe mắt:
- Sao lại phịa? Đằng ấy không biết thì thôi, nó khôn đáo để! Có lần tớ ngủ
quên ở chỗ ghềnh Bướu. Chỗ ấy nước triều lên dữ dội lắm. Nhất là hôm
biển động. Không nhanh chân mà mắc lại ở ghềnh Bướu, sóng quật người
vào các mỏm đá cũng đủ nát xương, . Buổi đó, nước bắt đầu dâng ồ ạ, mà
tớ lại ngủ say như chết. Đang ngủ, bỗng có cái gì mổ vào lưng tớ đau nhói.
Tớ choàng dậy, tưởng bị rắn biển mổ, đã cuống lên. Hóa ra là con chim
mồi. Tớ giận lắm, vừa với tay định tóm lấy chân con diều hâu, nó đã bay
vụt lên. Tiếng sóng ầm ầm tràn qua chân tớ. Hoảng quá, tớ phóng một
mạch qua những hốc đá. Hú vía! Đêm ấy nhẽ ra tớ tẩn cho con chim mồi
một trận, thì lại thay bằng mấy con cá biển tươi thưởng công diều hâu.
Thôi, con chim mồi bay đi rồi, đằng ấy lên đường với tớ.
Biển đột ngột hiện ra trước mắt Hạnh một màu xanh lục mơn man, những
con sóng đang rút dần tận cuối bãi cát mềm mại. Lồng Chéo chỉ tay:
- Chỗ đó. Con tàu đắm chỗ đó.
- Làm sao cậu nhớ được?