được. Hạnh co người, cùng Lồng Chéo kéo cánh cửa. Có lẽ ai đã khóa kín
rồi? Không biết chiếc tàu này của bộ đội mình hay của địch bị chìm. Phải
rồi, chắc từ hồi chiến tranh để lại. Rõ ràng không phải tàu đánh cá. Tàu
đánh cá thì Lồng Chéo chẳng lạ gì. Đúng là tàu vận chuyển đây. Nhưng
những số liệu bị mờ hết rồi, từng mảng rêu và những con hà phủ kín thành
tàu. Lồng Chéo háo hức muốn tìm xem có gì trong lòng con tàu. Có lúc
Lồng Chéo cũng sờ sợ. Lỡ ra, sau cánh cửa kia, có bom mìn còn lại, hoặc
có xác vài ngời người xấu số…Nghĩ cũng hãi. Lắm hôm, Lồng Chéo muốn
kể cái điều bí mật ấy cho bố nghe, nhưng lại thôi, may mà có Hạnh ra đảo
đúng dịp.
Hạnh kéo mãi cánh cửa không nổi. Hạnh lại nhô lên trên mặt nước,
hít một hơi không khí dài. Lúc đầu xuống đáy thì lâu vì mày mò lặn tìm
con tàu, nhưng bây giờ nổi lên thẳng đứng thì nhanh thật. Hạnh trở lại chỗ
Lồng Chéo. Một ý nghĩ thoáng qua đầu. Mình ngốc quá! Cánh cửa bị đóng
chặt, có lẽ do áp suất đáy nước đè lên. Hạnh ra hiệu, nắm lấy cây lao thép
trong tay Lồng Chéo, thúc một đầu vào mép khe cửa. Lồng Chéo ngó
Hạnh, rồi cũng hiểu ý. Nó đi tìm quanh con tàu, rồi vừa ôm vừa đẩy trong
nước một hòn đá to như cái rá, kê xuống dưới cái lao. Cả hai đứa thúc
mạnh mũi lao vào mép cửa. Mũi lao phá vỡ một mảnh gỗ đỏ tươi và cắm
ngập vào khe. Hạnh và Lồng Chéo co người, đu lên cán lao. Cái đòn bẩy
cứng cáp rung rung trong tay hai đứa. Cánh cửa ra vào khoang tàu bập
bềnh, rồi từ từ hé ra. Nặng thật. Nhưng cố chút nữa. Cánh cửa mở rộng,
dựng đứng lên và ngả ra phía sau. Ánh sáng từ trên mặt nước lóng lánh
khúc xạ qua các con sóng, ùa vào đám nước sau khoang ô cửa.
Hai đứa lại phải ngoi lên mặt nước hít khí trời lần nữa. Biển vẫn êm ả và
vắng vẻ lạ thường.
Hạnh vừa thở mấy hơi thật dài, vừa phản vấn:
Không biết trong khoang có gì không, hở Lồng Chéo?
- Đằng ấy cùng tớ lặn vào nhé. Khéo khối thứ lạ đấy.
- Nhưng phải cẩn thận, không được lặn bỏ xa tớ.