Giang Khầu lo lắng, đôi mắt tự dưng cụp xuống:
- Tôi nhớ rồi, ông Lỳ Kheo ạ.
- Thế thì phải kin kín cái mồm. Hở ra, mất vàng, thì…
Lão già không nói gì thêm. Một bàn tay xòe rộng, chém nhẹ vào cổ Giang
Khầu. Giang Khầu cuống quýt:
- Tôi…tôi…
Bất giác đôi chân Giang Khầu đi giật lùi. Lỳ Kheo cười cùng cục:
- Là tao nói trước thôi mà. Được vàng, tao chia cho mày nhiều nhiều mà.
Đêm nay, mày chờ tao ở gốc cây thùy dương này. Chúng ta lặn xuống biển.
Bây giờ mày về trước. Bọn chúng sắp vào bờ rồi. Mình tao theo dõi chúng
là đủ. Thôi, cút!
Lão Lỳ Kheo ẩy mạnh vào lưng Giang Khầu. Giang Khầu chúi mình, ngã
nghiêng xuống đám cỏ. Cậu bé vội vã quên cả đau, chồm lên định bỏ chạy.
Lỳ Kheo đằng sau bỗng gọi giật giọng:
- Giang Khầu! Nhớ câm cái mồm, không được kể với cả bố mày nữa.
Lão già lại đưa bàn tay lên. Nhưng cái động tác cứa cổ ấy lão lại kéo
vào cổ mình. Giang Khầu lùi lũi, chẳng thèm trả lời lão, chạy ào vào khu
vườn thanh hao. Bây giờ nó mới biết là dại. Chỉ vì cái tô bào ngư trộn chim
câu mới ra ràng ấy, mới bị lão Lỳ Kheo đe dọa. Tối hôm trước, Giang Khầu
bắt được mấy con chim câu ra ràng, lão Lỳ Kheo khoái quá, dỗ dành Giang
Khầu để lão làm thịt nấu với bào ngư. Ở bãi chim, thiếu gì loại ra ràng này.
Vốn tính rộng rãi, Giang Khầu biếu luôn lão. Lão Lỳ Kheo thết lại tô bào
ngư. Vô tình, Giang Khầu vừa ăn vừa kể cho lão ta cái chuyện tàu đắm.
Lão Lỳ Kheo lắng nghe, chẳng nói một lời. Khi Giang Khầu kể xong, lão từ
từ lấy một chiếc vỏ ốc to, rót đầy rượu sâm nam vào:
– Cầm lấy!
Giang Khầu tròn mắt:
– Tôi không biết uống!
– Một ít thôi. Tao bảo mà. Thôi để tao uống trước.
Lão tợp một hơi, lại rót đầy vỏ ốc. Lão ngà ngà, quát: