Lão ấn sát vỏ ốc rượu vào miệng Giang Khầu, nghiêng tay. Cả cốc
rượu tràn lên miệng Giang Khầu, chảy lênh láng qua cằm, xuống ngực cậu
bé. Giang Khầu nhắm mắt, nuốt ực ngụm rượu nữa. Giang Khầu nóng bừng
cổ, vội bốc một vốc bào ngư. Nhai ngấu nghiến…
Hạnh và Lồng Chéo bơi vào đến bờ, cả hai đều mệt bã người. Lồng
Chéo xách chiếc hòm sắt khóa kín, nước lọc xọc bên trong. Cậu bé nghiêng
hòm. Nước biển chảy qua kẽ hở, ộc ra. Chờ ráo nước trong hòm, Lồng
Chéo lại xách chạy theo Hạnh:
– Nghỉ một lát đã Hạnh. Đằng ấy cũng bơi giỏi đấy. Chẳng kém gì dân
vùng biển!
– Nhưng mình không lặn lâu bằng cậu. Có lúc mình như bị ngạt. Nhất là ở
trong cái buồng tàu ấy. À mà sao lắm thuốc tiêm thế? Cậu xem này…
Lồng Chéo ngạc nhiên. Bàn tay Hạnh xòe ra, còn hai ống thuốc tiêm.
Lồng Chéo cầm lên một ống. Hàng chữ lờ mờ trên ống thủy tinh.
– Ôi chao! Xí nghiệp dược… Hà Nội, Hạnh ạ!
– Đúng rồi, Hà Nội. Tàu của mình hả?
– Có lẽ. Nhưng sao tàu của mình lại đắm ở đây?
Lồng Chéo xoay xoay ống thuốc, nghĩ ngợi một lúc, rồi bảo:
– Để mang về hỏi bố tớ. Ta nghỉ đã.
Hai đứa nằm xoài trên bãi cỏ. Cài hòm sắt nằm một bên. Những đám
mây trằng ùn ùn lên từ phía biển xa, rồi lặng lờ lan khắp cả bầu trời. Lồng
Chéo khép nhẹ hàng mi như ngắm nhìn những đám mây bay nhè nhẹ. Hạnh
bỗng nhỏm đầu, nằm nghiêng nhìn Lồng Chéo:
– Không biết trong hòm sắt có gì hả cậu?
– Tẹo nữa chúng mình phá khóa ra. Tớ cũng hồi hộp lắm. Nhưng, càng hồi
hộp lâu, càng khoái!
Bất giác, Hạnh bật cười. Lồng Chéo quay sang:
– Cậu cười cái gì thế?
– Không, mình bị mấy cành cây khỉ gió này chọc vào nách, nhộn nhạo quá!