Bỗng có tiếng động phía sau làm cả hai đứa giật mình, quay lại. Lão
Lỳ Kheo nóng lòng muốn biết có gì trong chiếc hòm sắt, đã rời gốc cây
thùy dương đi về phía chúng nó. Lồng Chéo ném hòn đá xuống đất:
– À, ông Lỳ Kheo!
– Lồng Chéo đó hả? Tao đi bẫy chim, nghe có tiếng người ở đây, tưởng
ai…
Miệng nói, nhưng lão Lỳ Kheo lại đảo con mắt lươn thật nhanh về
phía cái hòm sắt nhỏ. Rồi lão ta bước một bước, dẩy dẩy mũi chân vào
thành hòm, giọng khề khà:
– Lồng Chéo có cái hòm đẹp lắm à, chắc đựng đồ quý lắm à.
Lồng Chéo ẩy chân lão Lỳ Kheo ra, xách cái hòm lên:
– Chẳng có gì quý đâu. Thôi, đi về nhà, Hạnh ơi!
Hạnh vội vã cầm thanh lao bước theo Lồng Chéo. Vừa chạy được vài
bước, Hạnh quay lại, nhặt nốt hai ống thuốc tiêm lên. Lỳ Kheo mở to đôi
mắt lươn.
– Cái gì đó, cậu bé?
Hạnh xòe bàn tay. Lão Lỳ Kheo ngạc nhiên:
– Thuốc tây hả? Cậu bé cần thuốc làm gì?
Hạnh cười:
– Bí mật đấy, ông lão ơi!
Rồi Hạnh chạy theo Lồng Chéo. Lão Lỳ Kheo đứng ngây người,
chẳng hiểu gì hết. Lão ngó nghiêng chỗ hai đứa trẻ vừa nằm. Lão nhấc cả
hòn đá Lồng Chéo còn để lại, cũng không còn cái gì nữa. Lão tức giận giơ
cao hòn đá qua đầu, ném mạnh xuống bụi cây râu mèo. Cùng với tiếng hòn
đá rơi huỵch, miệng lão chửi độc:
– Bí mật! Bí mật cái thằng bố chúng mày! Cá mập ăn chúng mày đi!
Lão lầu bầu một lúc rồi lần ra bờ biển, đôi mắt lươn dõi mãi về phía
chỗ con tàu đắm.