Chập tối hôm đó, ở rặng thùy dương trên ghềnh Bướu, có một bóng
người đứng trân trân nhìn ra biển.
Biển vào đêm, đen thăm thẳm.
Những đợt gió thổi vào phía đảo u u xa vắng. Lá thùy dương truốt gió,
ngã rạp về một bên.
Bóng người ngẩng cao đầu. Sau vòm lá, bầu trời tim tím lác đác
những ngôi sao mọc sớm.
Biển như đang dâng lên cao. Nước triều từng đợt lấn mãi vào bờ cát.
Người đứng trong rặng thùy dương chừng sốt ruột, đi đi lại lại, rồi vồ lấy
thân một cây thùy dương non, lay lay như muốn nhổ bật cây lên.
– Con mẹ thằng Giang Khầu! Cho cá mập nuốt nửa thân mày. Mày không
đến đúng hẹn. Cá mập nuốt cả thân mày!
Lão Lỳ Kheo đang giận dữ. Lão Lỳ Kheo đang lên cơn điên. Lão chờ
Giang Khầu đã hơn nửa tiếng rồi. Lão không sợ phải xuống biển một mình.
Lão vốn quen với biển, quen cả với bóng đêm. Trong lòng lão, lão cũng
muốn xuống chỗ con tàu đắm một mình. Từ đêm qua đến giờ, Lỳ Kheo
toàn mơ thấy mình kiếm được đầy vàng. Vàng nhiều lắm. Nghĩ đến vàng,
lão lại nhớ đến cái hồi xa lắm rồi. Dạo ấy lão còn trẻ, còn mạnh mẽ biết
bao… Lão đâm nhanh nhẹn hẳn lên. Lão phải lợi dụng tối nay để lặn xuống
con tàu dưới đáy biển. Bọn thằng Lồng Chéo và cái thằng bé con lạ mặt ấy
đã mò đến con tàu trước lão. Hai thằng oắt đã xuống đó, thì rồi bọn khác sẽ
xuống tiếp. Có khi chỉ ngày mai thôi. Nhưng đi một mình ra khơi lúc này,
lão cũng trờn trợn. Lỡ ra gặp dân quân đi tuần, họ sẽ tưởng lão đi đón biệt
kích, đón thám báo… Có thằng Giang Khầu vẫn hơn.
– Đúng là thằng oắt quên buổi hẹn ở đây rồi. Hay nó sợ?
Lão Lỳ Kheo càng tức, càng rung mạnh thân cây thùy dương. Lão thở
hì hụi, cởi chiếc mặt nạ buộc bên cạp quần, đeo lên mặt. Lão giật phắt cây
lao đâm cá dựng bên gốc thùy dương lên, rồi lầm lũi đi về phía biển.
Những con sóng nổi lên mỗi lúc một to, mỗi lúc lại gào thét dữ dội
bên tai lão. Lỳ Kheo chửi tục Giang Khầu suốt dọc đường xuống biển.