Nước triều dâng cao làm mắt lão thoáng bị mất hướng chỗ con tàu chìm mà
buổi sáng lão đã cố nhớ.
Không xuống nơi con tàu đêm nay, chắc chẳng còn thấy được kho
vàng nữa! Lỳ Kheo bước những bước vững chãi trên mặt nước biển sâm
sấp.
Nước sâu đến gối, rồi ngang bụng. Lão già quơ tay, nhoài mình vượt
lên những con sóng bạc.
Khi lão Lỳ Kheo ùa xuống biển, phía bãi râu mèo, có một chú bé vẫn
chăm chú dõi theo.
Đó là Giang Khầu.
Lúc tối, trên đường đi ra rặng thùy dương, Giang Khầu đột ngột bỏ ý
định giúp lão Lỳ Kheo xuống chỗ tàu đắm. Cái nét mặt đanh ác và điệu bộ
đưa bàn tay cứa qua cổ của lão làm Giang Khầu chộn rộn trong lòng. Nó
vừa lo sợ, vừa căm ghét lão già. Buổi bị Lỳ Kheo chuốc rượu, Giang Khầu
buột miệng nói cho lão chuyện con tàu đắm, có ngờ đâu máu tham nổi lên
trong lòng lão đến thế. Nhưng Giang Khầu bỗng lo lắng, nhỡ lão Lỳ Kheo
mò được vàng thật? Không, cái lão già độc địa này không thể một mình
chiếm cái kho báu của đảo. Lúc trước, Giang Khầu chỉ vì giận Lồng Chéo
biết chuyện bí mật của con tàu, lại rủ Hạnh đi riêng, Giang Khầu mới lộ
cho lão Lỳ Kheo biết cho đỡ tức. Bây giờ phải chạy về báo cho Lồng Chéo
thôi.
Giang Khầu chạy qua bãi râu mèo, qua vườn thanh hao. Những con
chim đi ăn đêm nháo nhác khi thấy tiếng chân người chạy ào ào trong vườn
cây. Giang Khầu vượt qua con đường đầy vụn san hô, nhằm thẳng qua nhà
Lồng Chéo. Khi chạy qua ngôi nhà Hạnh đang ở, Giang Khầu bỗng nghe
tiếng cười, tiếng nói. Có cả tiếng Lồng Chéo đang oang oang. Giang Khầu
nép bên cái cửa sổ mở toang.
Ánh đèn chai trong nhà hắt ra xanh lè. Đúng là tiếng Lồng Chéo đang
hỏi:
– Bố ơi, thế bố biết anh Hạp à?