ta (dạo ấy Lồng Chéo sơ tán vào đất liền), bàn tay bác quấn băng trắng. Bố
hỏi, bác chỉ cười. Sau mới biết lần ấy đi biển gặp bao chuyện vất vả. Đun
được nồi cháo, sóng ập đến hất hết đi. Tay cũng tróc cả da, tứa máu. Tất cả
câu chuyện về dược sĩ Hạp, bố chỉ biết đến thế. Sau này, nghe tin bác ấy
còn qua đảo mình một lần nữa, nhưng bố không có dịp gặp lại. Không ngờ,
đồ lề của bác ấy lại tìm thấy ở đây.
Anh Thành đã giở đến những trang cuối cùng của tập luận án. Anh
vuốt nhè nhẹ lên tập giấy rồi quay sang anh Cao:
– Mình sẽ đem tập bản thảo này về Hà Nội. Bên Cục quân y chắc sẽ xác
định được tác giả của nó…
Anh Cao tán thành:
– Cậu cố gắng xem. May mà tác giả còn sống…
Cả mấy anh em đang ngồi ngẩn ra, mỗi người một ý nghĩ riêng. Lồng
Chéo thì thầm bên tai Hạnh: “Nếu dược sĩ Hạp còn sống, nhận được các
cuốn sách này chắc mừng lắm”. Hạnh lơ đãng gật đầu.
Ở ngoài mép cửa sổ, Giang Khầu mải nghe câu chuyện giữa Lồng
Chéo và mọi người, bây giờ mới hiểu ra. Nó bỗng cười thầm cái lão già Lỳ
Kheo tham lam, chắc giờ này đang mò vàng ở con tàu.
Tiếng Hạnh lại vang đến tai Giang Khầu:
– Lồng Chéo này, vậy mà buổi sáng, cậu cứ lo mãi cái ông già trông như
Trương Phi ấy cướp mất cái hòm sắt này!
– Ai? À, lão Lỳ Kheo! Sao tớ ghét lão ta thế. Đôi mắt ti hí mà cái gì cũng
dòm thấy.
Bác Lồng Cẩm bỗng xen vào:
– Lồng Chéo à, con không được đến chơi với lão Lỳ Kheo, không được
quanh quẩn ở gần nhà lão ta. Tâm địa lão ta xấu xa lắm mà!
Nghe bác Lồng Cẩm nhắc đến Lỳ Kheo, ở ngoài cửa sổ, Giang Khầu
bỗng thấy lưng ớn lạnh mà mặt lại như nóng bừng. Ai cũng ghét lão Lỳ
Kheo, thế mà Giang Khầu đêm qua còn ngồi uống rượu, ăn thề nhận anh
em với lão. Giang Khầu biết thừa lão nói ngoài mép để lôi kéo mình thôi,