– Có lẽ đảo này heo hút, thuyền bè ít cập bến chăng?
– Ồ, cũng có lý. Nhưng đất lành chim đậu. Xưa, chỉ có mỗi món dưa đỏ An
Tiêm mà hòn đảo hoang trở nên sầm uất, nữa là cái thứ cao cấp yến sào,
còn quý gấp mấy lần cái anh dưa hấu!
Hai người đã leo đến lưng chừng vách núi. Anh Thành nhìn xuống chỗ
con thuyền đang neo ở dưới, thấy chờn chợn. Nước ở dưới vực đá xanh đến
kỳ lạ. Những mỏm đá nổi lên mặt nước chỗ cao chỗ thấp như những cột
chỏng nhọn.
Những tổ chim yến đã mỗi lúc một nhiều. Anh Thành phải quát con
Tườu Ngộ, không cho nó phá phách những chiếc tổ yến xinh xắn và đàn
yến con đang nhao nhác gọi mẹ. Những con chim yến mẹ bay tung, giận dữ
kêu ầm ĩ khi thấy những con người bỗng nhiên đến quấy rầy chúng.
Những tổ yến xinh xinh, tròn xoay trôn ốc hay hình bán nguyệt có
vành cong lên tựa như những cái nôi, với những lớp sợi xơ óng ả nhằng
nhịt chồng chất lên. Trong những hốc đá sâu, những tổ yến màu xám, màu
vàng ẩn mình khéo léo. Ở vài mỏm đá nhô lên phía mặt trời, lại bày ra
những cái tổ yến chằng chịt sợi trắng trong. Lác đác có những chiếc tổ
điểm sợi xơ sắc đỏ.
Anh Cao chọn lấy cái tổ màu đỏ, bóc cho vào túi vải đeo bên hông.
Anh nhắc anh Thành:
– Bóc ít huyết yến này thôi. Bây giờ đã là vụ thu hoạch thứ hai, nên huyết
yến hiếm hơn vụ mùa xuân. Trong thiên nhiên kể cũng lạ, chỉ riêng cái loài
chim yến này làm tổ bằng nước dãi. Nước dãi lẫn máu trộn thành huyết
yến, lại trở thành thứ ăn bổ. Không biết từ thời nào, người ta đã gọi là yến
tiệc. Yến ghép với tiệc, đủ biết cái món nước dãi này thật cực kỳ!
Anh Thành cười:
– Ông này đâm thực dụng, đi nghiên cứu về thuốc mà nhìn toàn lợi ích về
chén!
Anh Cao ngó lại phía sau anh Thành: