chớ anh em gì, với lại tuổi lão còn nhiều hơn cả tuổi của bố Giang Khầu
nữa!
Giang Khầu muốn nhảy qua cửa sổ, vào nói thật mọi chuyện với Lồng
Chéo. Đúng rồi! Không thể để lão già tham lam động đến các vật còn lại
trên con tàu đắm của bộ đội mình. Bước chân Giang Khầu vừa co lên, bỗng
rụt lại.
Ầm!
Từ phía biển, chỗ con tàu đắm, một tiếng nổ lớn âm âm vọng về.
Trong đêm, tiếng nổ nghe càng rõ, vọng đến tận đầu kia của hòn đảo.
CHƯƠNG 5
TỔ YẾN TRÊN VÁCH ĐÁ LÀM NHỚ CHUYỆN THÙ OÁN CŨ
CHIM SÂM CẦM ĐEO VÒNG ĐẾN KHÁC MÙA TRÚ ĐÔNG TỪ
LỜI THÚ TỘI ĐẾN CUỘC GẶP LẠI ĐỀU LẠ LÙNG.
Anh Thành đợi con thuyền đang từ từ trôi nhẹ cặp vào một hốc đá ít
lởm chởm, tay đặt lên vách đá, hỏi anh Cao:
– Chỗ này phải không?
– Đúng. Mình neo thuyền, cậu quăng lọng dây vào chỗ mỏm đá kia để trèo
lên. Cẩn thận một chút.
Con Tườu Ngộ chẳng đợi sợi dây neo vào đá, đã nhảy tót lên những
hòn đá lô nhô chìa ra. Anh Cao co người, đu mình lên con đường hẻm giữa
hai bờ vách núi đá gồ ghề. Con Tườu Ngộ vẫn nhẹ nhàng nhảy bên anh.
Vách núi sừng sững cao, nhưng những kẽ nứt cũng lởm chởm mở ra trước
mắt hai người. Không quay lại phía sau, anh Cao vừa leo vừa giới thiệu:
– Kể cũng lạ! Dân đi tìm yến sào mà chưa đánh giá hết giá trị khu vực này.
Hôm trước, mình nhắc mấy ông phụ trách đảo chú ý tận dụng nguồn lợi
yến trên đảo này, các bố chỉ tặc lưỡi bỏ qua.