– Uống! Ít cũng được.
Hớp rượu làm Giang Khầu bừng cả mặt, bụng nóng ran. Lỳ Kheo
ngửa cổ cười như vỡ chum. Giang Khầu nhìn lão, bỗng đâm hoảng. Trước
đây, nghe bọn bạn nói lão Lỳ Kheo thâm hiểm, có tính ác, Giang Khầu
không để ý đến mấy. Nó chẳng có quan hệ gì với lão ta. Bây giờ, nhìn lão
uống rượu, rồi cái giọng cười ré lên, bộ mặt lão đúng là như ông thần Ác vẽ
ở miếu Sâm trên đảo. Cười một hồi, lão Lỳ Kheo gục gặc cái đầu, đôi mắt
lươn mở ra đảo nhanh chung quanh, rồi lại khép nhỏ lại:
– Uống rượu rồi, thì tao với mày là anh em. Nhớ lấy, anh em thì không
được giấu nhau điều gì. Phản nhau, thì…
Lão làm cái động tác bàn tay đưa ngang cổ.
Giang Khầu rùng mình.
Đôi mắt lươn lại đảo nhận rõ cái rùng mình của Giang Khầu. Lão già
nhếch mép:
– Mày nói con tàu có vàng hả?
– Tôi nghĩ nếu là tàu của bọn cướp biển thì chắc là có vàng. Tôi nghe…
– Sùy! Tao tưởng mày đã lấy được vàng. Nhưng thôi, sáng mai mày chỉ cho
tao…
– Sáng nay ở bãi chim, tôi nghe thằng Lồng Chéo rủ cái thằng mới ra đảo
sáng mai…
– Cái gì? Chúng nó cũng biết rồi hả?
Hai bàn tay cứng như càng cua của lão siết lấy cổ Giang Khầu. Giang
Khầu nổi cáu:
– Ông bỏ tôi ra! Tôi không thèm kể với ông nữa!
Thấy Giang Khầu thở hì hụi, lão Lỳ Kheo bỗng đập tay vào vai cậu
bé:
– Mày đừng giận. Tao sốt ruột thôi! Tao sợ hai thằng oắt chiếm cái kho báu
của anh em ta. Thôi, làm tợp nữa.