Cái vui vừa mở được cửa khoang tàu làm hai đứa mừng hẳn lên.
Hạnh nối theo Lồng Chéo như hai con cá bơn, lại lặn xuống. Lồng Chéo
cầm theo ngọn lao, thận trọng chui vào khoang cửa đã mở. Hạnh cũng chui
tiếp luôn. Một cái giường sắt đổ nghiêng, chỉ còn trơ lại bộ khung. Ở phía
góc phòng, lăn lóc những hòm gỗ đã bị nước ăn mục từ lâu; khi Lồng Chéo
vừa kéo tay vào, những tấm gỗ trôi tuột ra, rã rời từng mảng.
Hạnh đẩy một cái hòm lớn nhất sang bên. Những vành đai sắt mỏng tung
ra. Những thứ trong chiếc hòm gỗ bỗng tràn ra, nháo nhào trong nước.
Trời! Những ống thuốc chữa bệnh. Những ống thuốc tung tóe, trôi theo
những cuộn sóng ngầm, giạt ra khắp phòng. Hạnh nhìn ra phía Lồng Chéo.
Lồng Chéo đang khom người. Nó cố kéo từ phía dưới những chiếc hòm
mục nát, lôi ra một cái hòm sắt nom như một chiếc va li nhỏ. Chiếc hòm
khóa kín. Một tay Lồng Chéo nắm chặt chiếc lao thép, gạt những mảnh gỗ,
những đống ống thuốc bừa bộn bên những lọ thuốc còn nắp kín sang bên,
một tay cố kéo cái hòm sắt lên.
Ngột ngạt quá! Hạnh đập tay trên lưng Lồng Chéo. Lồng Chéo gật
gật đầu, đưa cho Hạnh cây lao, còn mình xách cái hòm sắt lần về phía cửa
khoang tàu. Cả hai ngoi lên mặt nước.
Cùng lúc ấy, ở trên bờ, gần khu vườn thanh hao rậm um tùm, dưới gốc cây
thùy dương, có hai người đang chăm chú nhìn ra biển, chỗ Lồng Chéo và
Hạnh đang bơi lên ngụp xuống.
Lão già mắt lươn, mặt đỏ như uống rượu, khum khum đôi bàn tay trên
trán, nhìn chăm chăm ra biển, giọng đanh ác hỏi đứa bé đứng cạnh:
- Giang Khầu, đúng là chúng nó đi tìm vàng hở?
- Tôi không biết, nhưng ông Lỳ Kheo ạ, chỗ ấy có cái tàu đắm. Mấy buổi
tôi theo hút chân thằng Lồng Chéo, thấy một mình nó bơi ra đấy. Tưởng là
nó đi kiếm bào ngư nhưng không phải. Có lần tôi cũng lặn xuống rồi mà.
Lão già Lỳ Kheo rin rít giọng, hai cánh tay vồ lấy hai bả vai gầy guộc của
Giang Khầu:
- Mày có nhớ bát rượu thề đêm qua không?