- Nhớ chứ. Độ năm trăm mét. Tớ đã bơi đi bơi lại từ bờ ra chỗ tàu đắm.
Nào, xuống nước!
Nước biển lành lạnh, nhưng càng ra xa, càng ấm dần. Đến lúc cả hai đứa đã
ngập trong làn nước xanh rờn, thí cái cảm giác lành lạnh sớm mai đã hết.
Hạnh vừa bơi, vừa nhắc:
- Lồng Chéo ơi, khéo bơi chệch hướng đấy!
- Cứ bơi tiếp. Mệt hả?
- Thấm gì! Mình bơi có phải xoàng đâu.
Bờ cát đã lui xa tít đằng sau. Hạnh quờ tay như cán chèo vào con sóng, sốt
ruột hỏi:
- Đến chưa? Có lẽ gần cây số rồi!
- Đằng ấy tưởng tượng ra thôi…Cứ bơi tiếp. Sắp sửa…
Khi Lồng Chéo đã bơi đứng trở lại, thì Hạnh mới thở phào:
- Đến rồi hả? Sâu không?
- Im lặng. Hít thật sâu vào. Hai, ba. Lặn đi!
Hạnh nhà sâu xuống khối nước thăm thẳm. Càng xuống, nước từ
đáy càng đẩy ngược lên. Trong nước, bàn tay Lồng Chéo tìm đến tay Hạnh,
kéo về phía trước. Những cây rong biển vật vờ trong nước rạp thân theo
đường bơi của hai cậu bé. Nước biển đang xanh bỗng như tối sầm lại. Hạnh
cố giương đôi mắt nhìn qua kính lặn. Bàn tay Lồng Chéo lại khoa khoa
trong nước, tìm đến cánh tay Hạnh, nắm chặt lấy.
Hạnh đoán là đến chỗ con tàu rồi. Bây giờ Hạnh mới hiểu, không phải nước
biển trở thành đen, mà trước mắt Hạnh là thành một con tàu rêu bám xám
xịt. Những con cá mình mỏng như chiếc lá, thấy động, lia đi trong nước.
Đám cá chui rúc trong những hốc tàu bơi chạy tứ tung. Hạnh theo Lồng
Chéo, đẩy nhẹ mình, đã vọt cao lên phía con tàu lạ.
Con tàu đắm nằm nghiêng như sắp đổ ngang, to bằng một chiếc
thuyền buồm đánh cá loại lớn. Ở bên sườn, một mảnh vỡ, nước ngập vào
trong. Lồng Chéo đang hì hục trên nóc khoang tàu. Hạnh nhoi đến bên cạnh
cửa khoang tàu đóng kín mít. Lồng Chéo cố nạy nhưng không tài nào mở ra