Anh Cao nhìn đồng hồ đeo tay, rồi huýt gọi một tiếng. Chú Tườu Ngộ
từ đằng sau hốc đá quăng mình qua mấy cành cây mọc cheo leo bên vách
đá, nhảy lóc tóc đến gần. Anh Cao tung cho nó một quả trứng chim luộc, vỏ
trắng bong:
– Phần cho chú mày. Chuẩn bị xuống núi chứ!
Ngoài biển, trên mặt nước xanh rờn, vẫn vọng lên những tiếng chim
bay lượn. Anh Thành bám lấy một mỏm đá, vừa leo xuống vừa hỏi:
– Ông chủ tịch huyện được bác Lồng Cẩm cứu hồi trước tên là gì nhỉ?
– Mình chưa gặp lần nào. Nghe bố con bác Lồng Cẩm có nhắc đến một lần.
Cái tên cũng hiền lành thôi. Mây! Chủ tịch huyện Quách Tiến Mây.
Suốt trên con đường từ vách chim yến trở về, anh Thành cố chọn lọc
trong số những người anh đã gặp, nhưng vẫn không nhớ ra ai có tên là Mây.
Cái tên này, phải chăng ở đâu đó, đã có ai nhắc đến. Nhưng những câu
chuyện tiếp sau đó quá dồn dập, khiến anh Thành không thể nghĩ mãi đến
đồng chí chủ tịch huyện.
Suốt buổi sáng, trong lúc anh Thành, anh Cao đi lấy tổ chim yến, thì ở
đảo nhao nhác lên về chuyện lão Lỳ Kheo bị thương trong chiếc tàu đắm
hồi đêm .
Mấy anh dân quân khênh được lão về nhà thì lão đã bất tỉnh nhân sự.
Không ai hiểu nguyên nhân cái tiếng nổ giữa đêm khuya trên biển và tai
nạn lão Lỳ Kheo do đâu mà xảy ra. Có người đoán lão mang thuốc nổ đi
đánh cá đêm mà bị nạn. Nhưng thuốc nổ ở đâu mà có? Vả lại, ở đảo thiếu
gì cách đánh cá mà phải dùng thuốc nổ. Lại có người nói Lỳ Kheo ra biển
liên hệ với biệt kích, chuyển đạn vào đảo nên bị sát thương. Chuyện cứ như
vậy làm xôn xao hết nhà này đến nhà khác.
Sáng hôm nay, những mảnh gỗ, những đồ đạc từ ngoài biển sau vụ nổ
trôi giạt vào bờ càng làm câu chuyện trở nên lạ lùng .
Chỉ có Giang Khầu là mong manh biết được câu chuyện về tai biến
của lão Lỳ Kheo. Từ sáng sớm Giang Khầu đã chạy bổ đến nhà lão, nhón