chân nhòm qua cửa sổ. Mấy anh dân quân bỏ đi rồi, chỉ còn lão Lỳ Kheo
nằm trên chiếc phản trong bóng mờ mờ tối của căn buồng kín như bưng.
Giang Khầu khe khẽ gọi:
– Ông Lỳ Kheo! Ông Lỳ Kheo!
Không có tiếng trả lời. Gọi đến lần thứ ba, đôi mắt nhắm nghiền của
lão mới động đậy. Ồ, lão già còn sống đây mà. Lão Lỳ Kheo nheo nheo con
mắt, mở ti hí nhìn ra phía cửa sổ. Lão lắng nghe, miệng phều phào:
– Ai gọi tao đó?
– Tôi đây mà, Giang Khầu đây mà!
– A... con cá mập ăn nửa thân mày, Giang Khầu à!
Giang Khầu đỏ mặt. Cái lão già sắp chết đến nơi mà còn độc mồm độc
miệng. Nhưng nhìn cái thân hình tả tơi của lão, Giang Khầu đâm thương
hại, lại gọi:
– Ông Lỳ Kheo! Để tôi đi gọi anh Cao đến bốc thuốc cho ông nhở!
Lão Lỳ Kheo lại hé mắt. Lão chơm chớp hàng mi, lắc nhẹ cái đầu. Bàn
tay lão giơ lên, vuốt mạnh ngực, hơi thở cứ khò khè, tấm tức trong cổ họng.
Bàn tay lão vuốt đến lần thứ ba thì lão lại ngất đi...
Đêm hôm trước, khi bơi được đến gần con tàu, chân tay lão Lỳ Kheo
bỗng trở nên luýnh quýnh như không tuân theo lão nữa. Chiếc mặt nạ đi
biển văng đâu mất. Nước biển ộc vào mũi, vào mắt làm mắt lão cay sè như
có ai vứt cả bát ớt khô vào mặt. Lão Lỳ Kheo cố nhịn thở, tụt vào một
khoang tàu tối om om. Tay lão quờ quạng trong làn nước đen kịt. Chân lão
bước hụt, đè lên những vật gì lủng củng trong góc khoang. Một ý nghĩ chợt
lóe lên trong đầu lão già. Kho vàng đây rồi chăng? Lão khom người, cố
vươn cánh tay xuống nắn nắn những thỏi kim loại nặng trình trịch phía
dưới chân. Tối quá! Tối mù mù. Không khí đã cạn trong lồng ngực lão. Lão
phải cố nhịn, cố dè xẻn mọi hoạt động để giữ sức. Bàn tay lão chợt quờ
phải một chiếc hòm gỗ, làm thành hòm bung ra trôi vào sóng ngầm. Lại có
những vật gì lủng củng trong hòm.