Nhưng lão Lỳ Kheo đã kiệt sức lắm rồi, lão chỉ kịp nắm theo một thỏi
kim loại rồi ngoi lên, cố tìm cái ô khoang để vọt ra. Đầu lão đụng phải
thành khoang. Đâu cũng chỉ là cái trần gỗ chắc kín bưng. Lão Lý Kheo
bỗng đâm hoảng. Cái lỗ cửa khoang đâu rồi? Chân lão quẫy mạnh. Những
đám dây rợ từ đâu bỗng quấn chằng lấy lão. Những chiếc dây nhẽo nhợt
như những cánh vòi bạch tuộc. Lão Lỳ Kheo muốn kêu lên mà không kêu
nổi. Lão quẫy càng mạnh, đám dây càng như thắt chặt hơn. Lão thả cái vật
nằng nặng khỏi tay, cuống quít gỡ đám dây quanh mình, một tay lần lần tìm
trên nóc trần gỗ cái lỗ hổng lúc trước chui xuống. Lão mệt lắm rồi. Ngực
lão ngột ngạt như có hòn đá đè lên. Cho đến lúc một bàn tay lão tụt hẫng
vào cái lỗ cửa khoang, thì lão co người, vọt lên như một con cá kiếm lao đi.
Một vài sợi dây vẫn chằng ngang bụng lão. Lão Lỳ Kheo không kịp gỡ dây,
mà dùng cả cái sức lực còn lại của thân mình, đu người lên phía trên mặt
nước.
Tiếng nổ từ đáy con tàu đắm đẩy tung Lỳ Kheo khỏi mặt nước, rồi lại
kéo lão xuống đáy sâu. Cái khoảnh khắc vọt lên trên mặt nước đã kịp cho
lồng ngực lão tràn ùa làn gió biển mát rượi, nhưng lão đã ngất đi. Từng
quầng sáng như ánh lửa chao đảo trong đầu lão. Sóng biển đêm quăng quật
lão, xô đẩy cái thân mình đẫy mập của lão trồi lên chìm xuống. Từ đáy
biển, vọng lại tiếng nổ ùng ục, ùng ục như nước biển đang sôi lên...
– Cứu tôi với! Cứu tôi với!
… Lão Lỳ Kheo quằn quại, rướn người lên. Mồ hôi đầm trên ngực,
trên cổ lão. Đôi mắt lão lại hé mở. Căn buồng tối om om. Lão ngỡ ngàng
mở to đôi mắt. Có phải lão vẫn quay lộn trong khoang con tàu đắm không
nhỉ? Một bàn tay âm ấm đặt trên trán lão, rồi một giọng phụ nữ bên tai lão:
– Bác Lỳ Kheo tỉnh rồi!
Lão Lỳ Kheo đưa mắt về phía có tiếng người nói, lão mệt nhọc hỏi:
– Ai thế?
– Em đây mà, Tiểu Xuân đây mà!