thôi, chú Giang Khầu dẫn hai anh đến xem lão ra sao.
Giang Khầu tuy trong bụng ghét cay ghét đắng lão Lỳ Kheo, nhưng
trước cái tai nạn của lão ta, Giang Khầu bỗng thấy thương xót. Chẳng gì,
chính Giang Khầu đã kể cho lão Lỳ Kheo về cái tàu đắm, khiến tính tham
lam của lão nổi lên mà lão đâm liều lĩnh.
Ở nhà Lỳ Kheo ra, Giang Khầu định đi tìm Lồng Chéo kể hết với nó,
để nhờ nó xin anh Cao đến chữa cho Lỳ Kheo. May quá, Giang Khầu gặp
ngay anh Cao.
Ba anh em đến nhà Lỳ Kheo thì đã thấy người ta bu đen bu đỏ quanh
nhà lão.
Bác Lồng Cẩm vừa về sau một buổi đi săn cùng con chim mồi quý của
mình. Nhìn thấy Lồng Chéo đang sôi nổi trò chuyện với Giang Khầu và
Hạnh, bác tươi cười:
– Bữa nay bắt được con chim lạ quá, Lồng Chéo à…
Bác Lồng Cẩm đưa con chim săn được cho con trai, thì bà y tá từ
ngoài cửa bỗng xộc vào:
– Bác Lồng Cẩm ơi, bác Lỳ Kheo nguy ngập lắm rồi!
Bác Lồng Cẩm quay lại nhìn bà y tá, nheo nheo một bên mắt như lúc
ngắm bắn chim:
– Làm sao lão chết được?
– Bác chưa biết sao? Bác Lỳ Kheo đi kiếm vàng ở con tàu đắm, vướng mìn
hay đạn gì đó nổ.
– À, lão vẫn còn cái máu tham... Bà nhắc làm tôi nhớ ra cái tính cũ của lão
ta!
Bà y tá thoáng đỏ mặt. Bà biết rõ cái chuyện bác Lồng Cẩm bị lão Lỳ
Kheo năm xưa chặt một ngón tay. Chính cái đêm khủng khiếp đó, bà đã dìu
Lồng Cẩm trở về nhà, mặc cho Lỳ Kheo về sau biết chuyện đã đuổi bà khỏi
cửa. Bác Lồng Cẩm nhìn bà y tá đang ngượng nghịu, giọng bác dịu lại :
– Thế bà cần gì đến tôi?