Bác Lồng Cẩm đứng lên, bước ra cửa.
Ra đến cửa, bác dừng lại định nói gì nhưng lại thôi và bỏ đi thẳng.
Con chim bác Lồng Cẩm săn được nom đẹp lạ.
Con cốc của Hạnh còn thua nó về bộ lông. Bộ cánh óng lên, biếc xanh
và tỏa ngời trên một màu đen nhánh khắp thân. Lồng Chéo vuốt vuốt trên
cánh chim:
– Con sâm cầm di cư đây mà. Các cậu có thấy cái vòng đeo ở chân nó đẹp
không?
Hạnh đẩy chú Tườu Ngộ cứ sản đến bên con sâm cầm ra:
– Để mình xem nào. Số 23049. Mát - xcơ - va. Ôi, nó được thả từ Mát -
xcơ - va tháng 7 năm kia. Hai năm rồi! Nó đi đâu nhỉ?
Lồng Chéo cười:
– Năm nào ở đảo, mình cũng thấy từng đàn bay về trú đông, mùa xuân lại
bay ngược lên phía bắc. Có lẽ con sâm cầm này về đây hai năm rồi chứ
sao!
Giang Khầu sờ sờ cái vòng ánh lên màu vàng:
– Thế bọn mình lại phải thả nó trở lại quê nó hả?
– Ờ, có lẽ phải thả nó ra thôi, để nó trở về nơi người ta đưa nó đi...
Hạnh thầm thì nói với Lồng Chéo:
– Con chim đẹp quá! Thả nó về với bầu trời bao la kia, kể ra cũng tiếc thật.
Lồng Chéo phân vân:
– Chúng mình đợi bố tớ và các anh Thành, anh Cao về, hỏi xem đã. Năm
nay, con chim sâm cầm này có lẽ về đây sớm hơn là điều lạ. Mọi năm, phải
đến tháng mười, đàn chim di cư mới bay đến đảo mình cơ. Đằng ấy chưa
được xem những ngày chim di cư về nhỉ? Cứ là hàng nghìn, hàng vạn con,
chúng bay rợp cả trời. Mòng két, vịt trời, ngỗng trời, dẽ giun, choắt, sếu,
sâm cầm... kể ra chẳng hết. Ở bãi chim hôm trước đằng ấy đến, cứ như
ngày hội.