Buổi sáng sau hôm con cốc bỏ đi, ngôi nhà anh Cao làm việc vắng vẻ
hẳn. Anh Cao và anh Thành đã lên vùng vách yến từ sớm. Con Tườu Ngộ
đang ngoài vườn cây. Hạnh đang ngồi giở mấy cuốn sách tìm thấy ở trong
chiếc tàu đắm hôm trước, thì có tiếng gõ cửa.
Lão Lỳ Kheo đến.
Lão đúng là người vùng biển. Vừa hôm kia tưởng đã gần đất xa trời,
được thuốc mật gấu của bác Lồng Cẩm chữa chạy, lão đã đi lại được. Lão
Lỳ Kheo nheo nheo con mắt trái:
– Cậu bé ở nhà một mình thôi ư? Lồng Cẩm có sang đây không?
Hạnh mở rộng cửa:
– Ông Lỳ Kheo khỏi ốm rồi à? May quá!
– Cảm ơn cậu bé. Ta khỏi liền mà. Đang đi tìm Lồng Cẩm để cảm ơn cái
bụng tốt của nó. Tiểu Xuân bảo ta, nó có cái thuốc mật gấu chữa cho ta, ta
mới sống nổi...
Lão Lỳ Kheo bỗng ngừng nói. Lão kéo cái ghế, ngồi phịch xuống.
Hạnh cười:
– Ông Lỳ Kheo, sao hôm trước ông nghĩ là con tàu đắm có vàng mà lặn
xuống cho khổ?
Cái đầu ta mụ mẫm mà. Bây giờ ta sáng ra rồi. Ta chịu ơn Lồng Cẩm
nhiều.
Lão Lỳ Kheo đi tìm Lồng Cẩm từ sáng sớm đến giờ chưa gặp. Trong
bụng lão chỉ muốn khi gặp Lồng Cẩm, lão sẽ quỳ xuống mà tạ tội vì những
câu chuyện xa xôi lắm rồi. Nhưng thôi, gặp cái cậu bé mới ra đảo này, lão
cũng nói cho hả cái bụng. Tính lão Lỳ Kheo là thế. Nghĩ gì là làm ngay.
Những day dứt trong lòng lão Lỳ Kheo, Hạnh không thể nào biết
được. Hạnh ngó lão, vừa ngạc nhiên vừa lạ lùng. Giọng lão cứ đều đều như
kể với người ngang vai phải lứa với lão:
- Cậu bé ngoan ơi! Ta muốn tạ ơn cứu sống với Lồng Cẩm. Ta hối
hận lắm. Tiều Xuân nói với ta rồi. Cái mật gấu Lồng Cẩm săn được đem
chữa cho ta đó, bây giờ ta thì khỏi chết, còn Lồng Cẩm thì hồi trước bị