thằng chúa đảo bắt ta phải chặt một ngón tay. Ta nghe thằng chúa đảo, ta
nghe thằng chúa đảo...
Lão Lỳ Kheo nói được đến đấy thì gục đầu xuống bàn. Hạnh hoảng
hốt, vội vã lay lay vai lão. Lão Lỳ Kheo lại ngửng lên, đôi mắt ti hí đẫm
nước mắt.
Hạnh đứng lên mở bung đôi cánh cửa sổ:
- Thôi, ông Lỳ Kheo đợi bác Lồng Cẩm về mà nói.
Lão Lỳ Kheo ngửng lên, đôi mắt lờ đờ nhìn sang Hạnh. Giữa lúc Hạnh
đang không biết làm gì với lão thì ở cửa sổ có tiếng huýt sáo, rồi cái đầu
Giang Khầu ló ra :
- Hạnh ơi! Sang bên Lồng Chéo đi. Bố nó có khách đất liền ra đảo.
Có cả anh Thành, anh Cao ở đó. Nhiều chuyện lạ lắm.
- Khách nào cơ?
- Ông chủ tịch huyện, người mà bố nó cứu sống trước kia mà.
- Ờ, đi !
Hạnh mừng rỡ thoát khỏi câu chuyện của lão Lỳ Kheo. Hạnh nhảy hai
bước ra cửa, nhưng lại chạy vào, cho mấy quyển sách tìm thấy trong chiếc
tàu đắm vào tủ, khoá lại. Mãi đến giờ Giang Khầu mới nhìn thấy lão Lỳ
Kheo, cậu bé vội nép vào bên tường. Đợi Hạnh ra, Giang Khầu mới thì
thầm:
- Lão Lỳ Kheo đến làm gì thế?
Hạnh chưa kịp trả lời thì đã nghe một giọng quen thuộc đằng sau:
- Anh Hạnh ! Anh Hạnh!
Hạnh quay ngoắt lại. Trời ơi, Cốc Ri ! Cô bé Cốc Ri và cả ông lão chủ
thuyền đánh cá. Ông lão chủ thuyền cười vui vẻ:
- Ông cháu lão mang trả con chim cốc cho cậu đây. Gớm, lo quá! Tự
dưng nó bay về, làm con bé Cốc Ri hết hồn. Tưởng điều gì xảy ra, nên nó
bắt lão phải cho thuyền cặp đảo gấp.
Hạnh ôm lấy con chim cốc vào lòng, một tay dắt cô bé Cốc Ri: