Hạnh ôm chặt con cốc. Cái câu chuvện đêm trăng trên biển mà ông
lão chủ thuyền kể vui trở lại trong trí nhớ của Hạnh. Anh Mẩy, con cốc, bức
hoành phi và những ngày đói khổ, rồi đồng chí chủ tịch huyện bây giờ. . .
Mới có ít ngày ra biển, đã có biết bao chuyện lạ lùng, biết buồn vui. Ví
như cuộc gặp lại của ông cháu cụ chủ thuyền với bác Mẩy, cũng có thể nào
ngờ nổi.
“Biển cả thì rộng lớn. Trời đất thì mênh mông”. Bác chủ tịch huyện
nói đúng thật. Nhưng dù biển trời bát ngát, những con người tốt bụng bao
giờ chẳng xích lại gần nhau, và giữa biển trời bao la đó, còn biết bao nhiêu
câu chuyện say mê khác mà Hạnh chưa biết hết.
Những ngày mùa hạ đang đến, biển thì trong xanh và mây trời thẳm
biếc, tráng lệ biết bao nhiêu, đang kêu gọi Hạnh đi tiếp.
CHƯƠNG 6
• THEO GIANG KHẨU ĐI BẮT BẠCH TUỘC Ở GHỀNH ĐÁ
LẠ
• ĐÊM ẤY, LÃO LỲ KHEO RƠI XUỐNG VỰC SÂU
• BỐN CON CÁ VOI PHƠI XÁC VÀ NỖI ĐAU KHỔ CUỐI
CÙNG BIẾT ĐƯỢC VỀ BÁC LỒNG CẨM.
Khỏi phải nói, đêm ấy ở nhà bác Lồng Cẩm vui biết bao! Bác Lồng
Cẩm hì hụi làm món thịt chim thết chủ tịch Mẩy và bố con ông lão đánh cá
cùng anh Cao, hai anh em Hạnh. Chuyện cũ, chuyện mới cứ nở như ngô
rang. Ngọn đèn chai sáng xanh lên trong đêm. Chủ tịch Mẩy vỗ lên vai Cốc
Ri, nói vui:
- Nay mai, con bé Cốc Ri ở với ông thôi, chứ cứ lẽo đẽo theo ông
nội đi biển hoài sao?
Cốc Ri giấu mặt sau ông nội, cười bẽn lẽn: