chiếc vòi đó vươn ra, bám chặt lấy chân, lấy tay người lặn dưới nước. Hạnh
đứng im, nhìn soi vào đôi mắt Giang Khầu xem đứa bạn nói đùa hay thật.
Giang Khầu lại kéo ống tay áo Hạnh:
- Đi đi! Thích lắm. Cậu không xem mình bắt bạch tuộc, thì về không
có chuyện kể với bọn bạn của cậu được đâu!
Hạnh tặc lưỡi:
- Ờ, đi. Có phải mang theo cái gì không?
- Khỏi cần!
Cơn gió ban ngày vẫn kéo dài không ngớt đến tận bây giờ. Gió ù ù
thổi, xao xác từng trận lá bay. Những cành lá bứt khỏi cành, xô đuổi nhau
chạy tít dọc những con đường cát trắng mờ mờ trong đêm. Biết bao ngôi
sao sáng li ti trên trời cao hình như cũng rung rinh vì trận gió. Hiếm hoi
mới có những ngày gió dữ dội như vậy. Con tắc kè trong khu vườn rậm kêu
từng tiếng lảnh lói. Đã nghe ào ào tiếng sóng biển. Giang Khầu bỗng cười
lên một tiếng khe khẽ. Hạnh quay sang Giang Khầu càng cười to:
- Ban nãy, tớ tưởng cậu là chúa nhát!
- Tớ vẫn ngại cái thằng bạch tuộc của cậu lắm!
Tai Hạnh bỗng thấy nong nóng. Cái thằng bạn đến là ghê, dám đi bắt
bạch tuộc trong cái đêm đầy gió này. Vậy mà sao Hạnh lại sợ nhỉ? Hạnh
bỗng thấy háo hức hẳn lên. Vừa bước sát bên Giang Khầu, Hạnh vừa kể:
- Anh Thành của mình có lần bảo: bạch tuộc bơi rất giỏi. Bị săn bắt,
nó phun “hỏa mù” tối sầm sả một vũng nước, làm người bắt nó tối tăm mặt
mũi không còn nhìn thấy gì nữa. Cái chất “hỏa mù” đó kinh lắm. Các anh ở
cơ quan anh Thành tớ nói có loài bạch tuộc từ cơ thể chúng người ta tách ra
được một chất gọi là ốc - tô - pa - min để gây mê cho người sắp bị mổ
đấy. Người ta còn gọi bạch tuộc là mực phủ, mực ma...
Giang Khầu nhanh nhảu: Còn ở đảo mình thì gọi là “ma gia”. Có con
khi xòe cái tua ra đến vài mét đường kính. Tớ chỉ thích đi bắt chim ở bãi
chim, đi bẫy bạch tuộc và bắt rùa thôi.
- Bắt rùa?