- Nhà ông có ở gần biển không? Cháu chỉ thích ở biển thôi!
- Chui cha! Cha nào con đó! Mê biển hả? Học cho giỏi đi, lớn lên
làm hẳn thuyền trưởng đánh cá, chớ đâu cứ lênh đênh sóng nước với con
thuyền nan như đời ông nội cháu và đời ông xưa kia.
Ông già đánh cá tợp một hớp rượu, giọng trầm hẳn xuống:
- Bây giờ, chú làm cán bộ, bận lắm công nhiều việc. Bữa nào rảnh,
dong thuyền ngược bắc thăm nhà tôi, thăm lại cảnh cũ người xưa. Cái đận...
Tiếng ông già đánh cá rủ rỉ trong đêm. Hạnh ngồi cạnh anh Cao bên
cửa sổ. Nó bỗng thấy nhột nhột sau lưng. Có bàn tay ai đang kéo vai nó.
Quay lại, Hạnh thấy qua khe cửa sổ, một đôi mắt đen láy đang nhìn nó.
Giang Khầu! Giang Khầu đưa mắt ra hiệu. Hạnh đứng dậy, lặng lẽ lẻn ra
cửa. Giang Khầu vồ vập:
- Có buồn ngủ không? Theo mình đi đằng này, hay lắm!
Hạnh tròn xoe mắt:
- Khuya rồi, còn đi đâu?
- Đi kéo bẫy bạch tuộc!
Hạnh kinh ngạc:
- Bạch tuộc? Cậu không sợ hả? Mà sao lại đi bắt ban đêm?
Giang Khầu cười:
- Bắt đêm mới thú. Sáng mai, có thịt tươi xào lên, chắc ngon phải
biết!
- Bạch tuộc có to không! Nó là con cháu trong ngành thân mềm đấy!
Tớ nghe họ nói các cánh tay lực sĩ của nó có thể vặn gãy xương sống mình
như chơi. Kinh bỏ xừ!
Giang Khầu cười “hi hi” một tiếng:
- Câu lại nghe người ta viết trên sách để dọa trẻ con chứ gì. Cứ đi
theo tớ, bắt bạch tuộc dễ ợt mà.
Hạnh nhìn cả khu vườn đã tối sẫm. Nó chợt khẽ rùng mình tưởng
tượng đến những cái vòi bạch tuộc ghê gớm quờ quạng trong nước. Những