- Chớ sao. Dạo đầu năm, tớ và bố tờ bắt được con rùa biển nặng gần
hai tạ!
Hạnh cười:
- Cậu bốc!
- Sao lại bốc? Bố tớ đo được chiều dài con rùa đến một mét ba. Đẹp
thật! Da nó màu đen, có chấm trắng như hoa. Cái mai đến là cứng. Mai có
bảy hàng gờ gai chạy dọc. Bên các anh thủy sản đòi mua, bố tớ không bán,
mà làm thịt mời hàng xóm đến chén. Có lần, một bác cán bộ thủy sản đến
xin mua cái mai rùa làm kỷ niệm, bố tớ cũng chẳng bán. Sau bác thủy sản
năn nỉ mãi, nói là mua về để gửi vào phòng trưng bày hải sản, thì bố tớ lại
tặng luôn, chẳng lấy một xu nào! Tiếc quá, nếu cậu ở lâu trên đảo, mùa có
nhiều rùa, tớ dẫn đi bắt, sẽ mê hết sẩy! Thôi, đến nơi rồi, cậu đứng đây để
tớ xuống bắt bạch tuộc cho mà xem.
Hạnh sờ tay lên hàng khuy áo:
- Tớ xuống biển với cậu.
- Hay quá, không hãi nữa phỏng?
- Hơi hơi thôi. Nhưng đứng xem ở đây, có nhìn thấy gì đâu.
Giang Khầu vỗ tay vào trán:
- Ờ, tớ quên. Đứng đây đúng là chẳng thấy gì!
Hai đứa leo qua một ghềnh đá lởm chởm cạnh một thành đá dựng
đứng. Giang Khầu nắm tay Hạnh, một chân tụt xuống vũng nước đen kịt,
dặn:
- Cẩn thận nhé! Sâu đấy. Tớ để bẫy ở hốc đáy này. Cậu có thấy cái
đầu dây kia không? Dây treo hũ bẫy tuộc đấy.
- Không lặn xuống hả?
- Chẳng cần.
Giang Khầu miệng nói, tay lần theo một đầu dây neo vào mỏm đá, kéo
lên. Sợi dây dài hun hút tận đáy nước. Từ mặt nước, nhô lên một cái hũ, rồi
hai cái, ba cái. Có đến bảy cái hũ gốm sành. Mỗi cái hũ có một chiếc quai
được buộc dây dòng lên. Giang Khầu bảo: