Guy de Vere, tuyến đường mà chúng tôi đã đi bộ lần theo vào buổi
đầu tiên. Trong khi đi qua sông Seine, tôi nhận ra là có rất nhiều
người dạo chơi trên lối đi Thiên Nga. Đổi tàu ở La Mo e- Picquet-
Grenelle.
Tôi xuống ở Mabillon, và đưa cái nhìn về phía quán La Pergola,
như chúng tôi vẫn luôn luôn làm. Mocellini không ngồi đằng sau ô
kính.
Khi tôi bước vào Le Condé, các kim của cái đồng hồ hình tròn trên
bức tường trong góc chỉ đúng năm giờ. Thường thì, ở đây, lúc ấy là
giờ hoang vắng. Các bàn trống, trừ bàn cạnh cửa, có Zacharias,
Annet và Jean-Michel. Cả ba ném về phía tôi những ánh mắt kỳ
khôi. Họ không nói gì. Khuôn mặt Zacharias và khuôn mặc Annet
bệch ra, hẳn là vì thứ ánh sáng rọi vào từ ô cửa kính. Họ không đáp
khi tôi cất lời chào. Họ chăm chăm vào tôi những cái nhìn lạ lùng,
như thể tôi đã làm một điều gì đó xấu xa. Môi Jean-Michel mím chặt
lại, và tôi cảm thấy anh muốn nói chuyện với tôi. Một con ruồi đậu
trên mu bàn tay Zacharias và anh đuổi nó đi bằng một cử chỉ nóng
nảy. Rồi anh nhấc cốc lên uống, một hơi cạn luôn. Anh đứng dậy
bước về phía tôi. Anh nói với tôi bằng giọng vô hồn: “Louki. Cô ấy
đã nhảy qua cửa sổ.”
Tôi sợ mình nhầm đường. Tôi đi theo ngả đại lộ Raspail và phố cắt
qua nghĩa trang. Đến cuối đường, tôi không biết nữa mình phải tiếp
tục đi thẳng hay theo phố Fdevaux. Tôi theo phố Froidevaux. Kể từ
giây phút đó, trong đời tôi đã có một sự vắng mặt, một khoảng
trắng, nó không chỉ gây cho tôi cảm giác trống rỗng, mà tôi còn
không thể chịu đựng được khi nhìn. Toàn bộ khoảng trắng ấy làm
tôi choáng ngợp, một ánh sáng sống, rạng ngời. Và sẽ cứ như chế,
cho đến kết cục.
Rất lâu sau, ở Broussais, tôi đang ở trong một phòng chờ. Một
người đàn ông trạc ngũ tuần, tóc muối tiêu chải hất ra sau và vận