tháng Chín. Anh ta thấy rằng chúng tôi không được khỏe khoắn cho
lắm. Một bữa tiệc kỳ cục làm sao... Vở kịch chỉ có một hồi và các diễn
viên đọc xong nó khá nhanh. Chúng tôi ngồi xung quanh họ. Thỉnh
thoảng, trong thời gian đọc, theo một ra dấu của Bob Storms, tất cả
chúng tôi phải hét lên, như thể đang ở trong một dàn đồng ca: “Hp,
Signor...!” Rượu chảy tràn trề. Và cả các thứ chất hiểm độc khác nữa.
Một khu buffet đã được dựng lên ở ngay giữa phòng lớn tầng dưới.
Đích thân Bob Storms phục vụ đồ uống trong cốc lớn và ly tròn bằng
pha lê. Càng lúc càng thêm đông người. Tới một lúc, Storms giới
thiệu tôi với một người đàn ông cùng tuổi nhưng bé nhỏ hơn anh ta
rất nhiều, một nhà văn Mỹ tên là James Jones mà anh ta bảo là “hàng
xóm cùng tầng gác” của mình. Rốt cuộc Louki và tôi không còn biết
rõ mình đang làm gì giữa tất cả những người lạ này nữa. Ngần ấy
người bắt gặp ở đầu cuộc đời chúng ta, những người sẽ không bao
giờ biết điều đó và chúng ta sẽ chẳng còn bao giờ gặp lại nữa.
Chúng tôi lách qua đám đông về phía cửa. Chúng tôi chắc chắn
rằng trong đám hỗn độn này không ai nhận ra rằng chúng tôi bỏ đi.
Nhưng vừa bước qua cánh cửa phòng khách thì Bob Storms đã tới
chỗ chúng tôi.
“Thế nào cơ... Các bé định bỏ tôi mà đi đấy à?”
Anh ta vẫn nở nụ cười quen thuộc của mình, một nụ cười rộng
ngoác khiến anh ta trông giống một nhân vật nào đó của thời Phục
hưng hoặc của Thế kỷ Vĩ đại, với bộ râu và vóc dáng cao lớn,
Rubens hoặc Buckingham. Và thế nhưng, một nỗi lo lắng vẫn lộ ra
trong cái nhìn của anh ta.
“Các bạn không bị buồn chán quá đấy chứ?”
“Không hề,” tôi nói với anh ta. “Rất vui mà. Hop Signor...”
Anh ta dang rộng cả hai tay ôm lấy vai Louki và tôi, như đã làm
lúc trước ở trên xưởng.
“Nào, tôi hy vọng ngày mai sẽ được gặp các bạn...”