De burgemeester heeft ons iets misdaan,
Wij leerden, door zijn schuld, het leven haten.
Anh ta làm tôi thấy hơi mệt nhưng đó là một tay rất vững, hơn
chúng tôi rất nhiều tuổi. Tôi những muốn anh ta kể cho tôi nghe về
những cuộc đời trước đây của mình. Anh ta luôn luôn trả lời nước
đôi cho các câu hỏi của tôi. Khi cảm thấy mình thu hút quá nhiều sự
tò mò, đột nhiên sự sôi nổi của anh ta tan biến như thể anh ta có điều
gì đó phải che giấu hoặc giả anh ta muốn làm rối tung những đầu
mối. Anh ta không trả lời và cuối cùng phá vỡ sự im lặng bằng cách
phá lên cười.
***
Từng có một bữa tiệc ở nhà Bob Storms. Anh ta mời Louki và tôi
đến, cùng những người khác: Annet, Don Carlos, Bowing, Zacharias,
Mireille, La Houpa, Ali Cherif và anh chàng mà chúng tôi đã thuyết
phục bỏ Trường Mỏ. Những người khách khác nữa, nhưng tôi
không quen. Anh ta sống ở ke Anjou trong một căn hộ mà tầng trên
là một cái xưởng rộng mênh mông. Anh ta tiếp đón chúng tôi ở đó
để đọc một vở kịch mà anh ta muốn dàn dựng: Hop Signor! Hai
chúng tôi tới trước những người khác và tôi thấy choáng trước
những giá nến soi sáng căn xưởng, những con rối dây Sicile và
Flamand treo trên xà nhà, những tấm gương và những đồ gỗ kiểu
Phục hưng. Bob Storms mặc chiếc áo nhung màu đen. Một ô cửa
kính lớn nhìn xuống sông Seine. Bằng một cử chỉ đầy bao bọc, anh ta
quàng tay quanh vai Louki và vai tôi rồi nói với chúng tôi cái câu
nghi lễ của anh ta:
Thưa những người đồng hành của các ngày xấu trời
Tôi chúc các bạn một đêm tốt lành.
Rồi anh ta rút từ trong túi ra một cái phong bì, chìa cho tôi. Anh ta
giải thích với chúng tôi rằng đó là chìa khóa nhà anh ta ở Majorque
và rằng chúng tôi phải đến đó càng sớm càng tốt. Và ở lại đó cho tới