nhận ra mình chẳng biết chút gì về họ, ngay cả lai lịch thực của họ
cũng không.
Tại sao bóng dáng to lớn của Bob Storms lại quay trở lại mạnh mẽ
đến thế trong ký ức tôi? Trong những giờ khắc buồn nhất đời,
thường xuyên có một nốt nhạc nghịch nhĩ thoáng qua, một hình thù
tên hề Flamand, một Bob Storms đi qua, hẳn đó là thứ có thể xua
đuổi bất hạnh. Anh ta đứng ở chỗ quầy, cứ như thể những cái ghế
gỗ chực sụp xuống dưới sức nặng của anh ta. Anh ta cao lớn đến nỗi
không còn trông thấy sự vạm vỡ của anh ta nữa. Lúc nào cũng mặc
cái áo nhung dài màu đen tương phản hẳn với bộ râu và mái tóc
hung. Và mang áo choàng cùng màu. Cái buổi tối chúng tôi để ý
thấy sự có mặt của anh ta lần đầu tiên, anh ta tiến thẳng đến bàn
chúng tôi, nhìn thẳng vào Louki và tôi. Rồi anh ta mỉm cười và thì
thầm, đầu nghiêng hẳn về phía chúng tôi: “Thưa những người đồng
hành của các ngày xấu trời, tôi chúc các bạn một đêm tốt lành.” Khi
biết tôi thuộc rất nhiều thơ, anh ta muốn tỉ thí với tôi. Người nào đọc
được câu cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Anh ta đọc cho tôi nghe
một câu, tôi phải đọc cho anh ta một câu khác, và cứ thế tiếp diễn.
Cuộc thi diễn ra rất lâu. Tôi chẳng có chút sở đắc nào cho việc này.
Tôi là một dạng người mù chữ, không hiểu biết, nhưng lại rất thuộc
thơ, giống như những người chơi được mọi bản nhạc bằng piano mà
không hề biết ký xướng âm. Bob Storms có lợi thế so với tôi: anh ta
còn biết toàn bộ tổng thể thơ ca tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và
tiếng Flamand. Đứng ở quầy, anh ta tung về phía tôi với vẻ đầy
thách thức:
I hear the Shadowy Horses, their long manes a-shake
hoặc:
Como todos los muertos que se olvidan
En un montón de perros apagados
hoặc nữa: