“Đúng là phòng của thiếu nữ đây...”
Trên mặt tủ com mốt là bức ảnh Jean-Pierre Choureau lồng khung
da đỏ sẫm. Cô đứng dậy cúi người về phía khung ảnh.
“Trông anh ta cũng đẹp trai đấy... Nhưng tại sao cậu lại ngủ
riêng?”
Cô lại nằm xuống bên cạnh tôi trên giường. Thế là tôi bèn bảo cô
tôi muốn gặp cô ở chỗ khác hơn là nơi đây. Tôi ngại cô cảm thấy bực
bội khi có mặt Jean-Pierre Choureau. Và rồi chúng tôi sẽ không thể
nói chuyện thoải mái với nhau.
“Cậu sợ tớ tới gặp cậu cùng những người khác chứ gì?”
Cô cười nhưng đó là một tiếng cười kém thẳng thắn hơn nhiều so
với lúc nãy. Đúng vậy, tôi sợ, ngay cả ở Neuilly, gặp trúng phải
Accad. Tôi ngạc nhiên vì anh đã không tìm ra dấu vết của tôi hồi tôi
hay sống ở khách sạn, phố Étoile rồi phố Armaillé.
“Bình tĩnh đi nào... Họ không còn ở Paris từ lâu lắm rồi... Họ sang
Maroc rồi...”
Cô vuốt ve trán tôi như thể muốn làm tôi dịu lại. “Tớ nghĩ cậu đã
không hề kể với chồng cậu về các bữa tiệc ở Cabassud...”
Cô không hề gia giảm chút mỉa mai nào trong câu vừa nói xong.
Ngược lại, tôi thấy choáng vì cái giọng buồn bã của cô. Chính bạn
trai của cô, Mario Bay, cái anh chàng đeo kính r với hai bàn tay
dương cầm thủ thường hay sử dụng từ “bữa tiệc” này khi họ, Accad
và anh, dẫn chúng tôi đến qua đêm ở Cabassud, một quán trọ gần
Paris.
“Ở đây yên tĩnh thật... Không hề giống ở Cabassud... Cậu có còn
nhớ không?”
Các chi tiết mà tôi những muốn nhắm mắt làm ngơ như người ta
muốn nhắm mắt trước một luồng ánh sáng quá chói. Tuy vậy, lần
trước, khi cùng Roland rời khỏi chỗ những người bạn của Guy de