xuất hiện trên nhiều bức ảnh. Nàng nhạy sáng hơn những người
khác, như người ta hay nói trong điện ảnh. Trong số mọi người,
nàng được để ý trước hết. Phía dưới trang sách, ở các ghi chú ảnh,
nàng được định danh dưới cái tên “Louki’’. “Từ trái qua phải:
Zacharias, Louki, Tarzan, Jean-Michel, Fred và Ali Cherif...” “Phía
trước, ngồi ở quầy bar: Louki. Phía sau cô, Annet, Don Carlos,
Mireille, Adamov và bác sĩ Vala”. Nàng ngồi rất thẳng, trong khi
những người khác mang đủ dáng điệu buông thả, chẳng hạn anh
chàng mang tên Fred ngủ áp đầu vào thanh gá tường bọc vải giả da
và, trông rất rõ, anh ta đã không cạo râu từ nhiều ngày. Phải nói cho
rõ điều này: nàng được đặt cái tên Louki kể từ khi bắt đầu hay tới Le
Condé. Tôi có ở đó, vào cái buổi tối nàng bước vào quán quãng nửa
đêm, lúc ấy chỉ còn lại Tarzan, Fred, Zacharias và Mireille, ngồi cùng
bàn với nhau. Tarzan là người hét lên: “Này, Louki kìa...” Thoạt tiên
nàng có vẻ hoảng hốt, rồi nàng mỉm cười. Zacharias đứng dậy và,
bằng một cái giọng trịnh trọng vờ vĩnh: “Đêm nay, tôi đặt tên cho cô.
Kể từ nay, tên cô là Louki”. Giờ giấc trôi đi, khi mỗi người trong số
họ đều đã gọi nàng là Louki, tôi nghĩ nàng cảm thấy nhẹ nhõm vì
được mang cái tên mới này. Đúng, nhẹ nhõm. Quả vậy, càng suy
nghĩ, tôi càng thấy rõ lại ấn tượng ban đầu của mình: nàng tới ẩn
náu ở đây, tại quán Le Condé này, như thể muốn chạy trốn điều gì
đó, đào thoát khỏi một mối nguy. Ý nghĩ ấy đã vụt đến với tôi lúc
thấy nàng một mình, tận trong góc phòng, ở cái nơi chẳng một ai
buồn để ý đến nàng. Và khi hòa vào với những người khác, nàng
cũng không thu hút sự chú ý. Nàng im lìm và e dè, chỉ để tâm lắng
nghe. Và thậm chí tôi còn từng tự nhủ rằng để được an toàn hơn
nàng thích các nhóm ầm ĩ, “những kẻ lắm mồm”, nếu không như
vậy thì hẳn nàng đã không gần như lúc nào cũng ngồi ở bàn của
Zacharias, bàn của Jean-Michel, bàn của Fred, bàn của Tarzan và bàn
của La Houpa... Bên họ, nàng tan lẫn vào trong khung cảnh, nàng
chỉ còn là một nhân vật vặt vãnh vô danh tính, thuộc hạng những
người mà trong các ghi chú ảnh người ta vẫn để là: “Không rõ tên”