hoặc, đơn giản hơn, “X”. Phải, hồi đầu, tại Le Condé, tôi không bao
giờ thấy nàng ngồi riêng với một ai. Và rồi, chẳng có gì bất tiện khi
một trong những kẻ lắm mồm bâng quơ gọi nàng là Louki bởi đó
không phải tên thật của nàng.
Thế nhưng, nếu quan sát nàng thật kỹ, người ta sẽ thấy một số chi
tiết khiến nàng khác những người còn lại. Nàng rất chăm chút sự ăn
vận của mình, theo một lối không hề quen thuộc với khách khứa của
Le Condé. Một tối, ở bàn của Tarzan, Ali Cherif và La Houpa, nàng
châm một điếu thuốc và tôi sửng sốt trước vẻ thanh tú của hai bàn
tay nàng. Và nhất là, những móng tay của nàng óng ánh. Chúng phủ
một lớp sơn bóng không màu. Chi tiết này rất dễ có vẻ quá mức nhỏ
nhặt. Thế nên ta hãy nghiêm trang hơn. Để làm được như vậy thì
cần miêu tả các khách quen của quán Le Condé cụ thể một chút. Họ
ở độ tuổi từ mười chín đến hai mươi lăm, trừ một số người như
Babilée, Adamov hay bác sĩ Vala đã xấp xỉ tuổi năm mươi, nhưng
người ta quên bẵng mất tuổi của họ. Babilée, Adamov và bác sĩ Vala
chung thủy với tuổi trẻ của họ, chung thủy với cái mà ta có thể gọi
bằng cái tên đẹp thật du dương và cũ kỹ, “bohème”. Tôi tìm từ
“bohème” trong từ điển: Người sống một cuộc đời lưu đãng, không
phép tắc và cũng không đoái hoài tới ngày mai. Đó là một định
nghĩa rất thích hợp với những người năng lui tới Le Condé. Một số
người như Tarzan, Jean-Michel và Fred nói rằng từ nhỏ họ từng
nhiều lần gặp chuyện lôi thôi với cảnh sát còn La Houpa đã trốn
khỏi nhà trừng giới Bon-Pasteur năm mười sáu tuổi. Nhưng ta đang
ở tả ngạn sông Seine và phần lớn những người kia sống dưới bóng
văn chương nghệ thuật. Cả tôi, hồi ấy tôi cũng đang đi học. Tôi
không dám nói cho họ điều đó và cũng không thực sự hòa mình vào
nhóm của họ.
Tôi từng cảm thấy rất rõ rằng nàng khác những người còn lại.
Nàng từ đâu đến trước khi được đặt cho cái tên ấy? Thường thì,
khách quen của quán Le Condé cầm một quyển sách trên tay, quyển