Dương Kế Trầm vừa về đến cửa nhà, lúc nghe cô nói vậy thì cuống lên: “Bị
thương không? Đâm ở đâu? Có nghiêm trọng không?”
Giang Nhiễm nhìn thoáng qua chú cảnh sát đang cười nói với mấy người
Từ Đan: “Người vẫn ổn nhưng xe hỏng rồi, xe của người khác cũng hỏng.”
Dương Kế Trầm đưa tay đỡ trán rồi có chút dở khóc dở cười. Anh nói:
“Con gái như em đúng là không lái xe được. Đang ở đâu, anh đi đón bọn
em.”
“Cục cảnh sát… Đón? Anh về rồi à?”
Dương Kế Trầm thả hành lí vào rồi lại quay đi: “Lúc đầu định về hưởng
phúc, ai biết phải chùi mông sạch sẽ trước thì mới được hưởng phúc đây.
Anh nói này, lần trước là ngộ độc thức ăn, lần này là đâm xe, lần sau còn
cho anh bất ngờ gì nữa?”
Giang Nhiễm hưng phấn như nước ngọt vọt ga, cô đứng lên rồi cũng không
sợ lạnh mà đi đến cổng cục cảnh sát nhìn quanh, như thể một giây sau anh
sẽ xuất hiện vậy.
Cô nói: “Sao tự nhiên anh lại về, anh có nói gì với em đâu. Về rồi còn đi
nữa không?”
“Nhớ em nên về. Về rồi không đi nữa, trở mặt với huấn luyện viên rồi.”
“Hả? Anh…”
Anh cười: “Huấn luyện viên nói anh không có chí, chỉ lo chuyện yêu đương
vớ vẩn.”