Anh không dừng lại mà đi thẳng tới cổng, sau đó nắm tay dắt người vào
trong.
Hơi lạnh trên người anh truyền sang cho Giang Nhiễm, cô hơi run lên,
nhưng huyết dịch cả người như đang sôi trào. Cô còn ngửi được hương
thơm nhàn nhạt trên người anh nữa.
Dương Kế Trầm ôm eo Giang Nhiễm rồi lần tay xuống bóp mông cô: “Đi,
đi chùi mông cho em nào.”
Giang Nhiễm đỏ mặt, giống như cô thường bất giác đỏ mặt thời hai người
mới quen kia, khi ấy tim sẽ đập rộn lên và xấu hổ vô cùng. Về sau ở bên
anh rồi, hai người dần có tiếp xúc da thịt và phát sinh quan hệ, thế nên cô
cũng dần buông lỏng.
Mãi cho đến khi Dương Kế Trầm xử lý đâu vào đấy, ửng đỏ trên mặt cô
vẫn còn chưa tan đi, cảm giác bị anh bóp mông như vẫn còn đó, vừa đau lại
vừa hơi ngưa ngứa.
Mấy người Từ Đan chuồn đi rất nhanh, Từ Đan nói: “Đội ơn ân cứu mạng
của ông chủ Dương, chúc hai người có đêm xuân tươi đẹp, bái bai.”
Hai người đứng ở cổng cục cảnh sát mà nhìn ba cô gái biến mất trong màn
đêm.
Giang Nhiễm chợt không biết nói gì như đang gặp bạn trên mạng, rõ ràng
rất quen thuộc nhưng lại hơi ngượng ngùng.
Dương Kế Trầm ôm vai cô rồi nói: “Thất thần cái gì, không định có đêm
xuân với anh à?”
Trong mắt anh mang theo ý cười, rồi cứ nhìn Giang Nhiễm chăm chú như